
h công trác tuyệt cũng không
nhanh bằng tốc độ tuyết lở mỗi giây có thể đạt tới một trăm mét, trốn xuống
dưới, chỉ có con đường chết! Những vụn tuyết bị tuyết lở hất lên một khi tràn
vào cổ họng cùng phổi rất dễ dẫn đến ngạt thở.
Bình thường, hình thành tuyết
lở cần một lượng tuyết đọng thật lớn tụ lại một chỗ, làm lực hút trái đất yếu
bớt, do đó tạo thành đất lở quy mô lớn. Cho nên tuyết lở có thể lao đến nơi địa
thế bằng phẳng mới dần dần dừng lại, lâu thì kéo ngàn dặm, nhưng chiều ngang sẽ
không quá rộng.
Mộc Phong Đình không chút do dự
làm theo lời nàng, bóng hai người hối hả lướt ngang.
Tiếc rằng, trong dòng khí vô
hình mơ hồ đã hình thành lực cản thật lớn, diện tích tuyết lở lại cực nhanh mở
rộng, hai người còn chưa nhảy khỏi ranh giới có tuyết, đã gặp phải tuyết đang
sa xuống.
Tuyết bay mang theo vụn băng
san trời áp đất cuốn đến, trong tuyết đổ còn mang theo đá lớn nhỏ, va đập khiến
hai người ăn đau. Tuyết lở tạo thành tiếng nổ bên tai, xen lẫn tiếng gió điên
cuồng gào rít. Giống như trời long đất lở.
Mạc Hi chỉ có thể dựa vào bản
năng, nhanh chóng nằm thẳng trên tuyết tầng, giữ thân thể cùng trượt song song
với tuyết chảy, nhưng tuyết khí liên tục quay cuồng ập đến khiến bụi mù mỗi
thời mỗi khắc đều bao phủ thân thể nàng, nàng chỉ có thể cố gắng bò trên tuyết
tầng, dùng hai tay bảo vệ đầu, ngăn đá cùng băng tập kích, nỗ lực ngược dòng
tiến lên, trốn bên rìa tuyết chảy.
Giờ khắc này, thính giác đã
thành một loại tra tấn thật lớn, tiếng nổ hình thành do tuyết lở giống như
tiếng bước chân của tùy tùng chặt chẽ đi cùng "tử thần trắng", mà
đống tuyết phía sau lại không ngừng dùng thế bài sơn đảo hải cuồn cuộn tiến
đến.
Mạc Hi không có khả năng bế
khí, bởi vậy chốc lát liền phải cố gắng hít thở, những lúc này, gió tuyết mạnh
mẽ rót vào, gần như muốn ngạt thở. Rất nhanh hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập,
tứ chi bắt đầu biến lạnh, loại lạnh lẽo tận xương hòa lẫn cảm giác sợ hãi cùng
nhau ngấm vào phế phủ. Cùng với sợ hãi còn có tuyệt vọng, chính là cảm giác
thân mang tuyệt thế võ công, ở trước mặt trời đất uy nghiêm, con người thật sự
nhỏ như con kiến, không chịu nổi một đòn.
Không biết vì sao, trong khoảnh
khắc sống chết được mất, nàng nghĩ tới Cố An.
Khi đó "tổ chức" bắt
bọn họ tập huấn đi bộ xuyên qua đại mạc. Suốt một tháng, đối mặt ánh nắng như
lửa trong cát vàng mù mịt vô tận, Mạc Hi mười hai tuổi cảm thấy tuyệt vọng và
muốn từ bỏ. Nàng thậm chí nghĩ, có lẽ lúc trước được "tổ chức" thu
dưỡng chính là sai, một bước sai từng bước sai, mạng này vốn là nhặt được, còn
không bằng trả lại cho ông trời. Khi nàng uống cạn giọt nước cuối cùng trong
túi, loại cảm giác này đã mãnh liệt đến cực hạn. Lúc này một bàn tay đưa qua.
Tám năm ở chung, Cố An đã thành thiếu niên mười sáu tuổi, môi đỏ mọng tiên diễm
ngày xưa đã khô nứt chảy máu, tiếng nói thanh nhuận khàn khàn trầm thấp, lại
vẫn dịu dàng như vậy nhẹ giọng dỗ nàng: "Đều cho muội, ta không
khát." Cố An đem túi nước của mình cho nàng, chỉ cầu nàng sống sót. Khoảnh
khắc đó Mạc Hi nhìn ánh mắt hắn, biết hắn có thể đọc được sự tuyệt vọng cùng
chán ghét của mình, đồng thời nàng cũng đọc hiểu tình cảm của hắn. Cho tới nay
Mạc Hi đều cho là mình dựa vào hắn mà sống, hắn giúp nàng vượt qua vô số cửa ải
huấn luyện khó khăn; những lúc nàng bởi vì huấn luyện máu tanh ban ngày mà gặp
ác mộng, vô số lần gọi nàng tỉnh đậy, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho
nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Tổ chức cung cấp đồ ăn có hạn, nàng đang lúc
lớn, Cố An luôn đem phần mình chia cho nàng, nói với nàng: "Mèo tham ăn,
đều cho muội." Nàng tỉnh ngộ, bọn họ vốn là cộng sinh, gắn bó chặt chẽ
cộng sinh cộng vinh.
Mà nay ngay cả ông trời cũng
nhìn không được, muốn đem một mạng Cố An cho nàng lấy về sao.
Thình lình, một khối đá vụn
hung hăng đập vào vai trái từng bị thương của Mạc Hi, cảm giác đau nhức đánh vỡ
hồi tưởng của Mạc Hi. Thân thể nàng trong tuyết chảy chợt mất cân bằng, mắt
thấy sẽ lăn xuống triền núi, vùi thây trong cánh đồng tuyết phủ.
Trong ranh giới ngàn cân treo
sợi tóc, một bàn tay đưa ra, nắm chặt cánh tay trái của nàng.
Tay trái Mộc Phong Đình gắt gao
bắt lấy Mạc Hi, tay phải cố gắng nắm chặt một khối nham thạch đứng sừng sững
trên sườn núi. Gào to một tiếng: "Đừng thả!" Lời nói bị nuốt mất
trong đầy trời gió tuyết gào thét, Mạc Hi lại nghe được.
Bản năng cầu sinh lại bị kích
phát ra, tiếc rằng thể trọng hai người hợp lại, thật sự không chịu nổi, Mộc
Phong Đình chỉ có thể dùng Đại Lực Kim Cang chỉ gắt gao bấu lấy nham thạch,
nhưng cũng dần dần lực bất tòng tâm. Đột nhiên, tảng đá trong tay hắn vỡ vụn,
trong tuyết bụi mịt mù, hai người rơi cùng tuyết sa ào ào.
Ước chừng rơi nhanh hơn mười
mét, sau khi hai người bị một mõm nham thạch nhô ra cản, lại bị ném rơi đến một
góc khác trên sườn núi.
Mộc Phong Đình thủy chung không
có buông tay Mạc Hi ra. Khi lăn xuống triền núi, hắn lại lấy thân bảo vệ, ôm
Mạc Hi, thay nàng chắn đi băng tuyết cùng đá từ bốn phương tám hướng vọt tới.
Thần xui quỷ khiến,