
m riêng cũng không tính là tội nặng, huống
chi người ta đã dập đầu nhận lỗi.
Mạc Hi thầm nghĩ: không thể
tưởng được Cù Diệu có tài như thế, Viên Ngộ chính là "tiền đồng" (viên là tròn mà cũng có nghĩa là đồng xu
của Trung Quốc), đúng là có cả mặt số và mặt hình, hay thay. Nhưng mà
"tiền đồng" sảng khoái thừa nhận ngọc bội không phải sở hữu của hắn
như thế, lại ra vẻ ăn năn, khiến người ta nửa điểm phát tác không thể. Việc này
lại càng khả nghi.
Lạc Hằng thật vất vả mới có
chút manh mối nhỏ này, sao chịu từ bỏ như vậy, chỉ là không có cách nào khác,
liền mỗi ngày quỳ gối trong tuyết đối diện bức hoành phi dưới mái hiên
"Bích Tiêu Các", hi vọng có thể đả động Cù Diệu, thay hắn tra rõ việc
này. Lạc Hằng quỳ từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, vô luận Mộc Phong Đình
khuyên bảo thế nào, hắn đều cố chấp như thế, chỉ đành mặc hắn.
Hôm nay, Cù Diệu chủ động phái
người mời Mạc Hi đi gặp ông ta. Mạc Hi trong lòng biết chuyện Thừa Ảnh có manh
mối, trong lúc nhất thời có vài phần khẩn trương kích động.
Mạc Hi đến "Bích Tiêu
Các", thấy Lạc Hằng vẫn thẳng lưng quỳ gối trong tuyết. Hiếm khi thời tiết
tốt, chỉ là dưới ánh mặt trời tuyết càng trắng đến chói mắt, khiến bóng lưng
của hắn đặc biệt tiêu điều. Mạc Hi chỉ có thể yên lặng đi qua, nàng có tư cách
gì khuyên người khác, mỗi người đều có chấp niệm trong lòng, có thể giúp đỡ chỉ
có bản thân mình.
Bước vào trong điện, đã thấy
Mộc Phong Đình ở đó.
Cù Diệu thấy nàng đến, trái lại
mang theo hai phần nhiệt tình, nói: "Cô nương, các vị trưởng lão đã đồng ý
cho cô nương mang Thừa Ảnh đi. Dù sao Hà chưởng môn mới là chủ nhân chân chính
của kiếm này, ông ấy biết chuôi kiếm này trong tay ai mới là tốt nhất."
Dứt lời, tự mình đem một cái
hộp gỗ dài trên án giao cho Mạc Hi. Hộp vô cùng nặng, Mạc Hi nhận lấy cảm thấy
cổ tay cũng chìm xuống hai phần. Nhẹ nhàng mở nắp hộp, chỉ thấy một thanh
trường kiếm tao nhã phong cách cổ xưa lẳng lặng nằm trong hộp.
Thừa Ảnh trong truyền thuyết là
một thanh kiếm có ảnh vô hình. Trong
Ảnh:
"Bình minh, khoảnh khắc
sắc trời sáng tối giao hòa, một đôi tay chậm rãi vung lên. Cầm trong tay là một
chuôi kiếm, nhưng không thấy thân kiếm, song, trên vách tường phía bắc mơ hồ
thấy được bóng kiếm lay động, chỉ tồn tại trong phút chốc, sẽ theo ánh sáng ban
mai mà biến mất. Thẳng đến hoàng hôn, sắc trời dần tối, cũng trong khoảnh khắc
ngày đêm giao thoa, bóng kiếm mơ hồ kia lại hiện lên lần nữa. Hai tay vẽ nên
đường cong tao nhã, vung về phía một gốc cổ tùng cao ngất, chỉ nghe nhẹ nhàng
"xoẹt" một tiếng, thân cây hơi chấn động, không thấy thay đổi, nhưng
một lát sau, làn gió nam ôn hòa thổi qua, cây tùng tươi tốt từ từ ngã xuống,
vết cắt bằng phẳng lộ từng vòng tuổi, tỏ rõ năm tháng trôi qua. Sắc trời càng
tối, trường kiếm lại trở về vô hình, hoàng hôn viễn cổ không tiếng động khép
lại, trời đất khôi phục một mảnh yên lặng trang nghiêm."
Nhưng thanh kiếm trong hộp này
lại có kiếm hình hoàn hảo, kiếm quang dày đặc.
Mạc Hi không thể tưởng được
việc này thuận lợi như thế, chỉ là nàng cũng không biết kiếm này là thật hay
giả. Thầm nghĩ: nếu không đợi lát nữa cũng tìm một thân cây chém xem...
Cù Diệu nói: "Hai vị, khó
có dịp hôm nay thời tiết tốt, xuống núi so với lên núi gian nan hơn, không bằng
sớm ngày xuất phát."
Mạc Hi kinh ngạc, lấy Cù Diệu
đối nhân xử thế khôn khéo đoan chính, đây là đang hạ lệnh trục khách? Chỉ là
nàng đã lấy được kiếm vào tay, bất luận là thật hay giả, nàng cũng không thể
tìm Cù Diệu tranh luận, nếu việc này đã xong, vẫn là mau chóng xuống núi tốt
hơn.
Vì thế Mạc Hi cung kính đáp:
"Đa tạ Cù chưởng môn tặng kiếm."
Cù Diệu khách khí cười cười,
bỗng nhiên giống như nhớ tới điều gì, nói: "Cô nương có muốn hái tuyết
liên không. Đây là thời điểm tuyết liên trên núi nở tốt nhất. Cho dù không hái,
phong cảnh ven sườn nam cũng là đẹp nhất."
Mạc Hi cười nói: "Đa tạ Cù
chưởng môn chỉ điểm. Phong tư của tuyết liên hướng tới đã lâu." Mạc Hi khi
còn ở hiện đại từng xem một số tin tức có nói, tuyết liên hàng năm bị người
điên cuồng hái trộm, nhổ cả gốc rễ, bán rẻ hai đồng một hạt. Tuyết liên hoang
dã là dựa vào hạt giống mà sinh sôi, nhổ tận gốc như thế, tuyết liên không có
cơ hội kết hạt, cứ thế sẽ đến bờ vực tuyệt chủng. Nàng hái tuyết liên cũng vô
dụng, chỉ muốn chiêm ngưỡng phong thái của loài kỳ hoa mọc nơi giá lạnh này thôi.
Cù Diệu đang định nói tiếp. Bên
tai ba người đột nhiên truyền đến một tiếng rắc rất nhỏ, ngay sau đó lại nghe
bùm một tiếng.
Mộc Phong Đình đã nhún người
xuyên cửa sổ mà ra.
Mạc Hi trong lòng nhất thời
dâng lên dự cảm không tốt Chỉ thấy Lạc Hằng ngã vào trong
tuyết, một cây băng thật dài cắm ở cổ hắn, cả người không nhúc nhích. Có lẽ do
vết thương bị cột băng nhanh chóng đông lạnh, nên máu không chảy ra nhiều lắm.
Mộc Phong Đình một tay nâng Lạc
Hằng lên, vì hắn quỳ gối trong tuyết thời gian không ngắn, thân hình đã có chút
cứng ngắc, dò hơi thở hắn, đã tuyệt khí. Mộc Phong Đình thở dài, nhẹ nhàng vuốt
hai