
p tác. Bổn
vương muốn là nhược điểm lão Thất cấu kết với yêu nhân giang hồ. Chỉ cần tung
chuyện xấu của hắn ra, một khi trong triều cao thấp đều biết, thanh danh hắn
tất quét rác. Cho dù phụ hoàng thiên vị lão Thất, vẫn khăng khăng một mực
truyền đại vị cho hắn, triều thần cũng tuyệt sẽ không đáp ứng, đến lúc đó xem
hắn còn tranh với bổn vương như thế nào!"
Phùng
Thiệu nói: "Tiểu nhân hiểu được. Tất cả đều nghe theo phân phó của vương
gia."
"Ngươi
lui trước đi."
"Dạ."
Phùng Thiệu vừa lui ra vừa nói thầm trong lòng: đương kim hoàng thượng này thật
đúng là hồ đồ, chẳng những trị quốc vô phương, hơn nữa bên tai mềm mại, chỉ
nghe lời nói bên gối. Nếu không phải mẫu phi của thất hoàng tử nhiều năm qua
vinh sủng không suy, hắn dựa vào cái gì tranh cùng ngũ điện hạ.
Lý
Nghĩa mở thánh chỉ tám trăm dặm khẩn cấp hôm qua mới từ trong kinh đưa tới,
không khỏi nở nụ cười. Thầm nghĩ: lần này tuy rằng tổn thất một ít nhân thủ,
nhưng có thể mượn cơ hội phụ hoàng mặt rồng giận dữ, danh chính ngôn thuận ở
lại Giang Nam tra rõ việc này, ngược lại vẫn được lợi hơn. Thứ nhất một khi về
kinh, phụ hoàng rất có thể lấy lại binh quyền của ta, như thế kéo được cũng
tốt; thứ hai, Giang Nam luôn do thất đệ khống chế, luôn bền chắc như thép, vừa
vặn nhân cơ hội này đục vài lỗ hổng. Mặc dù không trông cậy vào đám hình bộ bất
tài này có thể tra ra cái gì, nhưng chỉ cần vào tới phủ nha, có thể khiến đám quan
địa phương có chút kiêng kị, nhất thời không thể động đậy cũng được.
Mưa
xuân tí tách rơi, Mạc Hi đi trong mưa phùn tầm tã, đón Tịch Nhi tan học. Nàng
không dùng khinh công, mà thành thành thật thật đi bộ, trên gạch xanh ướt nước
từ từ tiến bước. Nhìn rêu xỉ trải dài dọc hai bên phố nhỏ, không khỏi cảm thấy
trong lòng cũng ẩm ướt dính dính. Quả thật là thanh minh thời tiết vũ phân
phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn (thanh
minh lất phất mưa phùn, khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa – thanh minh của Đỗ
Mục).
Vừa
rẽ vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, nàng lập tức cảm thấy không thích hợp.
Trong
gió xuân mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt.
Bỗng
nhiên, cánh cửa của một căn nhà cách đó không xa phát ra tiếng kèn kẹt, ngay
sau đó bùm một tiếng, một huyền y nam tử ngã xuống trước cửa, rồi liền không
nhúc nhích.
Đợi
xác nhận chung quanh quả thật không ai, Mạc Hi mới tung người qua, cách không
điểm hai đại huyệt của người đó, để phòng có trá, lại điểm huyệt ngủ của hắn,
sau đó mới đến gần, nhẹ nhàng lật người nọ qua. Người này một đôi mày kiếm, môi
mỏng mũi cao, rõ ràng chính là người trong xe ngựa có bộ dạng giống hệt Cố An
kia! Giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng cho dù
Mạc Hi không điểm huyệt ngủ của hắn, cũng vô cùng có khả năng đã hôn mê.
Mạc
Hi vội kiểm tra thương thế của hắn. Ngoại thương chỉ có một vết máu trên vai
phải, cũng không mất máu nhiều lắm, chỉ nhiễm một ít trên áo. Nàng quyết đoán
lấy đoản kiếm ra, cắt vai người nọ, đào mũi tên chôn sâu bên trong ra. Quả nhiên
giống hệt mũi tên ngày ấy Thủy Đạo Tư trúng sau lưng - "thiết cốt lệ trùy
tiễn". Nhưng mà hắn may mắn chút, vết thương ở nơi bản thân có thể chạm
tới, hơn nữa phản ứng cực nhanh, sau khi trúng độc liền lập tức tự điểm huyệt,
phong bế khí huyết vận hành quanh vết thương, cho nên độc tố khuếch tán khá
chậm, mới chống được đến lúc này. Mạc Hi thấy hắn bị thương nặng vậy, tay phải
vẫn nắm chặt chuôi kiếm, không khỏi nhớ lại.
Có
một lần nàng và Cố An hai người đang cùng xông quan trong rừng rậm hoang dã,
một đường tránh được các loại cơ quan cạm bẫy vây bắt đuổi giết, đến cuối cùng
hai người đều đã kiệt sức, ngay cả sức cầm kiếm cũng sắp không còn, rốt cục
thông qua khảo hạch. Đêm đó hai người nghỉ ngơi bên đống lửa, bởi vì sợ dã thú
tập kích, Cố An kiên trì ngồi gác đêm cho nàng, cuối cùng bởi vì mệt nhọc quá
độ mà ngủ thiếp đi. Mạc Hi vốn định vụng trộm rút kiếm của hắn để hắn nằm xuống
ngủ một giấc ngon lành, đổi lại mình bảo vệ hắn, lại phát hiện hắn ngay cả lúc
ngủ cũng nắm kiếm thật chặt, hơi dùng sức một chút liền làm hắn bừng tỉnh. Dưới
ánh lửa khóe mắt hắn lóe nước, lại mỉm cười nói: "Muội không có việc gì là
tốt rồi." Tiếp đó liền ôm nàng vào lòng, lại thở dài một tiếng: "Muội
không có việc gì là tốt rồi." Mạc Hi biết hắn gặp ác mộng, không biết an
ủi như thế nào, chỉ đành vươn hai tay ôm chặt hắn. Một đêm lạnh đó bởi vì Cố An
mà ấm.
Chỉ
chớp mắt liền đã hoàn hồn, Mạc Hi bất chấp nguy hiểm giữa ban ngày có thể bại
lộ hành tung, một đường cõng hắn vượt nóc băng tường, chạy về hướng Cơ Xảo Các.
Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm: bất luận hắn có phải Cố An hay không, giờ
phút này ta cũng không thể trơ mắt nhìn một người như vậy lại một lần nữa chết
trước mặt ta.
Lục
Vân vừa lúc đang ở trong sân tưới hoa, bỗng nhiên thấy Mạc Hi trên lưng cõng
một nam nhân nhảy vào viện, không khỏi bị dọa nhảy dựng. Vội quăng bình nước,
vừa hỏi: "Đây là làm sao vậy?" Vừa dẫn Mạc Hi vào trong.
Mạc
Hi đặt Lý Nghĩa lên giường, mới giải thích ngắn gọn: "Hắn trúng một loại
độc cực l