
a. Hắn chắc hẳn là tâm phúc mà hoàng đế lão tử xếp
vào trong quân do lo lắng con mình nắm được binh quyền, lại không nghĩ sẽ chết
bởi Duệ vương Lý Nghĩa mượn đao giết người. Ngày ấy người trong xe ngựa tay cầm
kiếm sắc cùng mình giao thủ, trong sự che chắn yểm trợ của mười hai người rút
lui thong dong bình tĩnh như vậy, cách đó không xa lại có ngựa mới đến tiếp
ứng, hẳn là trước đó đã mai phục an bài tốt. Chẳng lẽ là cố ý tương kế tựu kế?
Chẳng lẽ chủ nhân ánh mắt kia chính là Duệ vương? Chỉ có bản nhân hắn cũng gặp
hiểm cảnh, cộng thêm tổn hao binh tướng, hoàng đế lão đầu mới không hoài nghi
đây là Duệ vương thừa cơ nhổ đi cái đinh mình xếp vào trong quân mà cố ý sắp
xếp, cũng sẽ không hoài nghi hắn tham ô mớ bạc hỏa hao mà bản thân trông coi.
Nói như thế rất có khả năng hành động lần này của tổ chức chỉ thu được một phần
rất nhỏ số bạc kia, hoặc căn bản chỉ là giả. Nếu Duệ vương sớm có chuẩn bị, rất
có khả năng đã dùng bản thân để dụ Đoan vương mắc mưu. Duệ vương Lý Nghĩa lại
có thể tham ô số bạc hỏa hao này, rồi đổ lên đầu đối phương. Đây thật đúng là
vở kịch người lừa ta gạt vừa ra. Không biết tổ chức hy sinh rất nhiều hảo thủ,
tự chặt cánh tay, lại từ chỗ thất hoàng tử thu được gì tốt; chỉ lưu lại binh
tôm tướng tép như ta là có mưu đồ gì? Cố An, người nọ có phải huynh hay không?
Nghĩ
đến đây, Mạc Hi áp chế suy nghĩ lung tung, hỏi tiếp: "Không biết tổng số
bạc hỏa hao lần này nộp lên quốc khố là bao nhiêu?"
Lục
Vân lắc đầu nói: "Chi tiết như vậy, thật sự khó có thể biết."
"Thôi
được rồi. Có thể thăm dò ra nhiều tin tức như vậy cũng đã làm khó cô. Thế cục
hôm nay, ta không thể lại tin tưởng tin tức mà tổ chức cung cấp, càng không thể
hỏi."
"Cô
nương không cần khách khí. Cô nương cũng biết Đường Quân vừa chết, hiệp nghị
giữa Đường Môn cùng thất hoàng tử liền hết giá trị, tứ thiếu tuyệt sẽ không
nhận. Như vậy, thất hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua cho Đường Môn. Tứ thiếu dò la
việc này, vừa là vì cô nương, cũng là vì Đường Môn. Xin cô nương vì tứ thiếu mà
hết sức bảo trọng, nếu có việc gì Lục Vân làm được xin cứ mở miệng."
Mạc
Hi sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nay tình thế đã hết sức căng thẳng, chính
nàng cũng đã hãm chân vào bùn sâu. Nàng cùng Đường Hoan hai người thậm chí toàn
bộ Đường Môn đều đã bị cuốn vào, ai cũng trốn không thoát. Không khỏi cười lạnh
trong lòng: các ngươi thích đoạt giang sơn thì cứ đoạt đi, nếu muốn lôi kéo
chúng ta vào dùng làm thương, không dễ dàng vậy đâu!
Mấy
ngày nay Mạc Hi đều đi dạo ở các thành trấn chung quanh Kim Lăng, vả lại nơi đi
dạo trên biển hiệu thuần một màu đều có hai chữ - "Ngân Lâu" (cửa hàng bạc). Nàng không biết cửa hàng
bạc dưới cờ của tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu cái, cũng không biết bạc hỏa hao
có thể xuất hiện ở cửa hàng bạc của tổ chức hay không. Nhưng nàng biết rõ một
điều, bạc quan đều có ấn ký đặc thù của quan phủ, phải đun chảy đúc lại mới có
thể lưu thông trên thị trường. Thất hoàng tử tuy rằng phái cung nỏ thủ đến cướp
tiêu, nhưng có lẽ vẫn sẽ thông qua tổ chức tiêu thụ tang vật, nếu hắn tự xử lý
không tránh khỏi phiêu lưu quá lớn. Mà ngày đó sau khi đám cung nỏ thủ cướp bạc
xong liền lập tức phân ra, rất có thể là vì sợ quá nhiều bạc quan tập trung một
chỗ mục tiêu quá lớn, xử lý không tốt, phân ra mà giấu. Hơn nữa sự kiện cướp
tiêu xảy ra tại ngoại thành Kim Lăng, cho nên xác suất số bạc này xuất hiện tại
Kim Lăng ngược lại nhỏ chút.
Tổ
chức nếu tự dưng lưu lại cái mạng nhỏ của Mạc Hi, liền nhất định sẽ có hậu
chiêu. Hiện tại tình thế không chấp nhận được nàng có chút lùi bước, thay vì
ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích.
Hôm
nay, Mạc Hi đi vào một ngân lâu trang hoàng không chút thu hút, đang chuẩn bị
đục nước béo cò vào trong dò hỏi một phen, vừa đến quầy, liền nghe được một
giọng nói giống như đã từng quen biết đang hỏi tiểu nhị.
"Cây
trâm bạc này kiểu dáng bình thường, hoa văn cũng không mới, tại sao so với cây
khác lại đắt gần gấp đôi?"
"Ngài
liếc mắt một cái liền chọn trúng thứ này có thể thấy được là người biết hàng.
Ngài lại nhìn kĩ một lần đi, cây trâm bạc này chất lượng so với thứ khác không
biết tốt hơn bao nhiêu lần. Những thứ này là mấy ngày nay mới ra, trùng hợp để
ngài gặp được."
Hỏi
là một người trung niên ước chừng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc rất sang trọng,
giống như quản sự của nhà giàu có. Đợi ông ta hơi nghiêng đầu, Mạc Hi mới nhìn
rõ diện mạo người này, mặt chữ quốc (国), mang theo hai phần khí
chất nho nhã. Không ngờ chính là bộ hạ của ngũ hoàng tử Lý Nghĩa, Chu quản sự
xuất hiện tại nhà Lưu Ngạn Hà! (chương 3)
"Được
rồi, lấy cái này đi, gói lại cho ta." Chu quản sự vô cùng sảng khoái, cũng
không cò kè mặc cả, lập tức lấy bạc ra mua.
"Tốt!"
Nhận
lấy trâm bạc tiểu nhị dùng lụa đỏ gói lại, Chu quản sự một đường đi khỏi cửa
hàng bạc. Mạc Hi lập tức đuổi theo, xuyên qua đường phố vào ngõ nhỏ đến một tòa
nhà cũ một cửa một viện.
Mạc
Hi cảm giác được tòa nhà này mặc dù nhìn như hoang vắng, nhưng trong trong
ngoài ngoài phòng bị rất nghiêm, trư