
, vị công tử kia vẫn cười ấm áp nói: "Gia bộc nói cô
nương thân mang tuyệt thế võ học, cùng đường với tại hạ."
Mạc Hi cũng không đập bể nồi
đất nhìn đáy (ý bảo vạch trần mọi việc), chỉ chậm rãi "ồ" một tiếng,
lập tức lười biếng cởi giày mình, ngồi xếp bằng.
Công tử vẫn bất động thanh sắc.
Tiểu đồng bên người đã hoàn toàn hóa đá.
Người cổ đại chú ý hình thức,
người như Mạc Hi ở bên ngoài hành tung vô định thật sự hiếm thấy, huống chi
nàng còn là cô nương. Tuy nói nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng
trước mặt nam tử xa lạ cởi giày, không thể không nói quá trái với lệ thường.
Vừa lên xe nàng liền biểu hiện
hết sức quá đáng, giống như không để ý gì đến đối phương, từ đầu đến cuối đều
nhìn ngắm phong cảnh.
Nghe được bên ngoài một hồi vó
ngựa, chỉ chốc lát sau, xe liền chuyển động. Xe này hiệu quả cách âm thật tốt,
tiếng vó ngựa giống như truyền đến từ nơi xa. Xe ngựa đi nhanh rất vững vàng,
đủ thấy xa phu công lực bất phàm. Mới vừa rồi hắn tới, ngay cả Mạc Hi cũng cảm
thấy một chút uy áp, hiển nhiên đối phương cũng kiêng kị khoảng cách quá gần
giữa nàng cùng chủ tử mình, nên có ý cảnh cáo.
Quy tắc thứ bảy của thích
khách, luôn luôn giữ vững trạng thái cao nhất.
Đánh giáp lá cà, thắng bại chỉ
trong chớp mắt. Luyện công không phải một sớm một chiều sẽ thành, chỉ có thể
tuần tự mà tiến. Nhưng trong quá trình chém giết có thể phát huy bao nhiêu thực
lực lại hoàn toàn quyết định bởi trạng thái lúc đó. Tinh thần lực, ý chí lực,
thể lực, thiếu một thứ cũng không được. Vì giữ vững trạng thái cao nhất, Mạc Hi
dưỡng thành thói quen ở bất kì phương tiện giao thông gì, trong hoàn cảnh gì
cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng đây cũng không phải một loại thả lỏng hoàn toàn,
vẫn cần duy trì sự cảnh giác cần thiết. Coi loại cảnh giác cao độ này như một
phản ứng bản năng để huấn luyện là phương pháp tốt nhất. Một người từ trạng
thái thả lỏng thoáng cái tiến vào hình thức chiến đấu, phản ứng trong nháy mắt
kia có thể nói là phản xạ có điều kiện. Mà loại phản xạ này cần huấn luyện lâu
ngày, dùng tốc độ nhanh nhất ra phán đoán tinh chuẩn nhất.
Trong xe vô cùng im lặng. Mạc
Hi dựa vào thân xe chợp mắt. Công tử cầm một cuốn sách gì đó đọc. Tiểu đồng có
chút chán nản, đôi mắt chỉ nhìn đăm đăm dáng vẻ Mạc Hi ngủ, trăm tư không thể
giải, sao vị cô nương này đối với tuấn nhan của công tử nhà mình lại làm như
không thấy thế. Nếu không phải gia nói nàng là cô nương, hắn thật đúng là không
tin.
Xe đi trăm dặm, đã là hoàng
hôn.
Xe vừa giảm tốc độ, Mạc Hi liền
mở mắt. Tiểu đồng lại thấy kì lạ, suốt một buổi chiều, vị cô nương này đều nhắm
mắt lại, nói muốn chợp mắt, kiên trì lâu như vậy thật không dễ. Nhưng khi nàng
mở mắt ánh mắt đã trong trẻo, thần thái xán lán.
Mạc Hi thấy hắn đánh giá, nhoẻn
miệng cười, nói: "Đã đói bụng rồi à?"
Tiểu đồng nhất thời lại ngẩn
ngơ, những quý nữ kinh thành không một người nào đối với hắn có vẻ mặt ôn hoà,
càng không cần phải nói hỏi han ân cần. Lập tức đáp: "Phiền cô nương hỏi
han, Tử Thù chưa thấy đói." Muốn nói tiếp gì đó, chần chờ một chút lại
ngậm miệng.
Xe đã tiến vào địa giới Vân
Châu, nơi này không tiện giống trên quan đạo chạy như bay, đành phải đi chậm
một chút.
"Cô nương ngủ ngon giấc
không?"
Mạc Hi không đáp hỏi lại:
"Công tử đọc sách gì thế?"
Công tử không ngờ Mạc Hi lại
chủ động đáp lời, nhưng vẫn hào phóng dựng thẳng sách trong tay lên, thì ra là
‘Dược thiện kí’.
"Sách này ta từng đọc qua,
chương mở đầu nói về món bo bo hầm chim cút, ích khí kiện tì, hành thủy khư
thấp (bổ khí huyết, trừ ẩm ướt), thích hợp với công tử. Chim cút mười con, bo
bo một lượng, hoàng kì, nước tương mỗi thứ hai chỉ, bột hồ tiêu, mỡ heo số
lượng vừa phải, thêm canh thịt, không biết nhớ đúng hay không?"
Vị công tử kia cười ấm áp, vừa
nói: "Không sai chút nào." vừa đưa qua một cái đĩa thủy tinh hình bát
giác, mặt trên bày bốn cái sủi cảo tôm thủy tinh trong suốt lóng lánh, vẫn còn
ấm. Một đôi tay thon dài thật là xinh đẹp, nhìn vết chai trên tay xem ra quả
thật chưa từng cầm binh khí, lại thường cầm bút. Người này lại còn có thể viết
bằng hai tay.
Mạc Hi tiếp nhận đũa bạc, cười
nhận lấy. So với món ăn của Tô Kí còn chính tông hơn, tươi sống nhiều nước, so
với thức ăn mới ra lò chỉ kém một chút. Nàng ăn ngay hai cái, mới giương mắt
nhìn công tử, không khỏi có chút ngượng ngùng.
Công tử biết ý, cười ra tiếng,
nói: "Cô nương xin tùy ý, tại hạ đã dùng qua." Nụ cười này với nụ
cười lễ độ lúc trước có chút khác biệt, khiến người ta cảm thấy sự vui vẻ này
là thật.
Mạc Hi lại biết hắn cả buổi
chiều ngoại trừ nước trà vẫn chưa ăn gì. Thầm nghĩ, thế gia công tử quả nhiên
hành động điệu bộ rất là săn sóc. Không khách khí, trong khoảnh khắc đem hai
cái sủi cảo tôm còn lại nuốt vào bụng. Lại uống một ly trà, nhìn chung cũng
giảm được một phần đói khát.
Tử Thù bên cạnh lại nhịn không
được lên tiếng: "Công tử xưa nay mỗi hai canh giờ lại ăn uống, giờ làm sao
đây, còn một canh giờ mới đổi thuyền đi." Nói xong hung hăng trừng Mạc Hi
một cái, hắn vì