Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 10.00/10/252 lượt.

́n…

- Muội muốn biết huynh đã làm được hết những gì huynh muốn chưa?

Sở Doanh lén nhìn, quả nhiên tình cảm của hai người đó vẫn còn sâu đậm. Y Nhi hỏi xong, nàng nhìn sang biểu hiện của Đạt Kha. Hắn vẫn thản nhiên cười đáp…

- Ta bây giờ là đại vương của cả tộc… muội còn hỏi làm gì?

- … vậy sao không phải là muội? Muội đã luôn mong huynh quay lại…hic. Sao huynh có thể nhẫn tâm nhìn muội thành vợ của kẻ khác chứ Kha ca?

Y Nhi cuối cùng cũng đã rơi lệ. Sở Doanh tự lấy tay che miệng để đảm bảo mình không làm ra tiếng động gì ảnh hưởng hai người họ. Vẻ mặt của Đạt Kha lúc này cũng không mấy dễ chịu. Hắn nhìn Y Nhi, một thoáng ngần ngừ rồi cũng với tay kéo nhẹ ôm Y Nhi vào lòng.

Giây phút ấy, tim nàng muốn ngừng đập. Gương mặt mang chút khổ sở cùng hành động quyến luyến của hắn dành cho Y Nhi làm nhói lòng nàng.

Y Nhi thật sự rất quan trọng với hắn, còn bản thân nàng chỉ được cái hư vinh vương phi gần bên hắn mà thôi.

- … ta không thể làm khác được, muội phải hiểu cho ta. Nhị ca đã luôn say mê muội, muội sẽ hạnh phúc Y Nhi!

- Hic… nhưng người muội cần là huynh! Huynh thật xấu xa Đạt Kha!

- Ta của bây giờ không thể yêu muội như ngày xưa đâu!

Y Nhi đau lòng, nước mắt rơi đầy tựa vào lòng hắn. Sở Doanh mím môi tự nằm ngửa ra không nhìn nữa và tự trách sao lại phải chứng kiến cảnh này.

Dẫu cho hắn từ chối Y Nhi nhưng càng khẳng định trong tâm hắn vẫn yêu Y Nhi rất nhiều. Loại người tàn nhẫn như Đạt Kha cũng biết yêu. Nàng cảm thấy rất buồn cười nhưng không tài nào cười được lúc này.

Nàng không thế giết chết hắn… lại càng không thể tìm cho mình một kết cục khác cạnh bên hắn.

Lạnh buốt từ sương đêm làm Sở Doanh choàng tỉnh nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh thật đẹp. Nàng chưa từng được thấy cả dải ngân hà như thế này nhưng cơn rùng mình vì lạnh khiến nàng không thể nằm nhìn thêm.

Nàng vừa đi đến khu cụm lều đã thấy bính lính bận rộn tìm mình. Thấy nàng họ rất mừng…

- Nương nương đã đi đâu thế, chúng nô tài tìm người khắp nơi!

- Xin lỗi đã làm cực mọi người rồi. Ta không sao, cứ đi nghỉ đi!

- Nương nương an toàn là may rồi!

Nàng cố mỉm cười đáp. Nhìn nụ cười của nàng, binh lính chẳng ai thấy mệt vì đã cực công tìm mọi nơi. Sở Doanh tiếp tục bước đi trong dáng vẻ vương phi cao quý về lều. Tiểu Lộ cũng cuống cuồng lo lắng khiến nàng gượng cười tự nhận mình không sao và bảo tiểu Lộ lui đi.

Giờ nàng thật sự chỉ muốn một mình yên tĩnh mà thôi. Nàng đang cởi áo choàng thì Đạt Kha bước vào hỏi ngay…

- Nàng đã đi đâu thế?

Hắn vừa từ tiệc nghe báo tin đã tìm ra nàng mới về, xem ra cũng không tự mình đi tìm nàng. Sở Doanh khẽ nhìn lại nhưng không trả lời, vẫn tự cởi áo bước vào hồ ấm tịnh thân. Nàng cũng tự hiểu nếu mình có biến mất trên cõi đời này chắc hắn chẳng bận lòng quan tâm mình đâu.

- Người nói thiếp có thể tự ý làm bất cứ chuyện gì không cần xin ý người trước mà!

Đạt Kha hơi đơ ra vì mình từng nói như thế thật với nàng. Sở Doanh ngâm người trong dòng nước ấm vẫn không thấy khá hơn là bao nhiêu. Nàng cố khép mi lại để bình tâm hơn. Hắn nhìn qua phía mạng lụa che và nói với nàng.

- Sau khi ta đua, ta cảm thấy nàng kì lạ lắm!

- Vậy sao? - Sở Doanh đáp lời mang chút thờ ơ càng khiến hắn hỏi tiếp.

- Có chuyện gì xảy ra với nàng sao?

- Người cứ xem như là thiếp hơi thất vọng bình người không bị tên bắn chết đi!

Nếu hắn thật chết thì nàng đã đỡ hơn nhiều rồi. Sở Doanh bước khỏi hồ, cả người lại run lên vì lạnh. Tay nàng cầm lấy áo chưa kịp mặc vào chỉnh tề thì hắn đã bước đến xoay người nàng lại hỏi…

- Ta thấy nàng không phải thất vọng chuyện cỏn con đó. Nàng không như bình thướng

Sở Doanh nhìn gương mặt của hắn, lại nhớ khi hắn đối diện với Y Nhi ngoài đồi hoa. Cảm xúc trong lòng nàng nhói lên cồn cào quá khó chịu. Sở Doanh gạt tay hắn ra khỏi người mình và đáp lời…

- Người quan tâm làm gì chứ? Chính bản thân người đang không như bình thường sao không tự lo cho mình đi…

Đạt Kha nhíu mày thật không hiểu nàng đang nói gì. Sở Doanh run lên, sóng mũi nàng cay xè nhưng nàng kiềm lại không rơi lệ lúc nói…

- …tại sao lại bỏ rơi Y Nhi khi bản thân người còn nặng tình chứ? Còn ta phải làm sao đây? Nếu không giết được huynh thì cả đời ta sau này cãnh bên huynh vì cái gì chứ?

Hắn sững sờ nhìn biểu hiện của nàng rồi khom sát vùi mặt vào vai và cổ nàng. Tim nàng khẽ run nghe hơi thở của hắn sát trên da mình…

- Mùi hoa phi yến… nàng đã ở đó đúng k


Duck hunt