
ửi ta rồi còn to gan đi ngủ với người khác nữa thật xem thường bổn vương rồi. Về nhanh lên!
Mặt tiểu Lộ tái mét nhanh chóng tìm chổ né sang một bên khi đại vương chòm vào nắm chân vương phi. Sở Doanh cố vùng vẩy không chịu nhưng sức hắn dễ dàng kéo chân nàng treo ngược ấy chứ. Không biết làm sao, nàng do chân đạp mạnh, chẳng ngờ vô trúng ngay mặt Đạt Kha một cái làm hắn té ngửa ra ngoài.
Tiểu Lộ chết cứng cùng nàng. Đạt Kha trở dậy, ánh mắt giận dữ mang đầy sát khí, tay chùi ngang một bên mũi đổ máu đỏ vì cú đạp rất có lực của nàng.
Dẫu đang giận hắn và không muốn về nhưng làm ra cớ sự này Sở Doanh vẫn sợ run ú ớ nói…
- Xin lỗi… thiếp không cố ý đâu đại vương! - Lá gan của nàng không lớn lắm, chọc hắn đến mức này nàng cảm thấy kinh khủng ngang với sợ chết.
- Về lều nàng chết với ta!
Đạt Kha với tay lôi nàng đi luôn khỏi đó. Tiểu Lộ chỉ biết vẩy tay tạm biệt hi vọng vương phi sẽ “bình an vô sự” nha. Sở Doanh lúc này sợ lắm nhưng không còn gan vùng vẫy nữa. Nếu chết ít ra nàng cũng phải giết được hắn mới nhắm mắt toại nguyệt, còn bây giờ quá sớm không thể ra đi như vậy.
Đạt Kha thật cũng đang muốn xử tội nàng lắm song tay ôm nàng đi khiến hắn phát hiện ra người nàng đang run từng hồi. Hắn dừng cước bộ, tay không ngần ngại sờ mái tóc dài ướt và làn da lạnh ngắt trên cổ nàng. Sở Doanh cố bình tĩnh vì cử chỉ của hắn…
- Sao người nàng lạnh quá vậy?
- … thiếp ngủ quên ở đồi hoa nên bị lạnh chút thôi!
Giọng nàng nhát gừng không dám lớn tiếng nữa sau khi dám đá hắn một cước. Đạt Kha nghe xong chân lại sải từng bước nhanh hơn có ý mang nàng về lều sớm.
- Thế mà còn tắm rồi đi lung tung! - Chất giọng trách móc của hắn làm nàng không nhịn nổi.
- Chúng ta cải lộn! Người ta bỏ đi chứ đi lung tung hồi nào hả?
Cả hai dằn co, la lối cuối cùng cũng trở lại lều lớn. Đạt Kha đặt nàng xuống giường mới xoay người cho thêm củi vào lò. Nàng tự biết chui vào chăn, cả người lạnh đến tê tái mất cảm giác tay chân rồi.
Giờ lạnh là tất cả những gì nàng quantâm, nàng coi như mặc kệ Đạt Kha có ra sao đi nữa. Nhưng vừa cho là thế, hắn tự cởi áo ra khiến nàng giật mình nghe hắn thoải mái ra lệnh…
- Cởi hết áo ra đi!
- Hả? Sao phải cởi áo chứ? - Vừa hỏi lại, nàng vừa sợ tự kéo chăn, thoái lui trên giường. Đạt Kha vẫn thản nhiên giải thích.
- Để ta ôm nàng sẽ thấy ấm nhanh hơn.
Sở Doanh nhìn thân người cường tráng của hắn lúc nào cũng muốn bỏng mắt nàng. Chắc chắn nằm vùi trong tay Đạt Kha còn gì sung sướng hơn lúc này nhưng nàng kiên quyết chối từ.
- Không! Ta đang giận huynh, không lí do gì phải cho huynh ôm! - Bộ dạng lạnh chết vẫn cứng đầu của nàng khiến Đạt Kha nhếch mép hứng thú. Hắn nghiêng khẽ đáp lời nàng một cách châm chọc.
- Vậy sao? Thế thì hôm trước ai đòi giết ta vẫn chịu quấn quít trên giường cùng ta vậy nhỉ?
Má nàng sựng đỏ ngay lập tức và tung chăn cố ném gối vào hắn. Đạt Kha chụp lại gối nghe nàng gào lên…
- Từ giờ ta không để việc đó xảy ra lần nữa đâu!
- Thế hả? Thứ gì càng khó ta càng muốn cho bằng được nàng biết không vương phi của ta!
Đạt Kha bước đến, vừa nói vừa thản nhiên rút dây áo của nàng. Sở Doanh đỏ mặt, tay cản hắn không được đành khom mặt nói lí nhí khi nhìn áo từng lớp cứ bị hắn ném sang một bên.
- …đừng làm vậy với người huynh không yêu chứ?
- Phải yêu mới được sao? Nam nhân có nữ nhân bên cạnh cốt để giải tỏa cho họ thôi!
Đạt Kha cũng không ngại nói cùng nàng. Hắn ân ái với nàng không hề xuất phát từ tình yêu. Nàng biết rất rõ, ban nảy tranh cải với hắn càng hiểu hơn là Đạt Kha chưa hề quan tâm gì đến suy nghĩ của mình. Nhưng nàng vẫn nói.
- Còn nữ nhân chỉ muốn dành cho nam nhân họ yêu thôi!
Nàng ngước mắt lên nhìn Đạt Kha, một ánh mắt không còn dám mong chờ điều gì ngọt ngào nữa. Gương mặt nàng lúc này đượm buồn càng giữ nét xinh đẹp ấy thêm phần cuống hút.
Tuy nhiên Đạt Kha chỉ nhăn khẽ, tay không những không ngừng lại còn tháo bỏ yếm hồng của nàng. Cả người nàng gần như trơ trụi càng run rẩy vì lạnh…
- Nàng làm như đây là lần đầu của nàng vậy? Đã là người của ta rồi mà còn lộn xộn thế sao?
Sở Doanh nghe hắn nói, cả người bị tay hắn dọa vẫn không còn để ý đến vì tức quá thể. Nàng nói lớn…
- Hôm nay huynh và Y Nhi biết tình cảm của nhau vẫn còn sâu đậm mà huynh nỡ có hứng thú với nữ nhân khác ngay sao?
- Liên quan gì chứ? Nhìn nàng cũng đủ làm ta hứng thú đến phát khùng rồi đây còn thơi gian suy tư