XtGem Forum catalog
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322533

Bình chọn: 9.5.00/10/253 lượt.

hông? Hắn sững sờ nhìn biểu hiện của nàng rồi khom sát vùi mặt vào vai và cổ nàng. Tim nàng khẽ run nghe hơi thở của hắn sát trên da mình…

- Mùi hoa phi yến… nàng đã ở đó đúng không?

Giọng Đạt Kha có chút giận dữ nhưng nàng không hề e sợ thẳng thắng đáp lại.

- Ta không nghe lén. Tại vì hai người đến chổ ta ngủ mà nói chuyện thôi!

Vẻ mặt Đạt Kha có chút se lại hơi giận rồi buông nàng ra. Người nàng lạnh run, đứng có chút không vững dù chỉ là hành động nhẹ của hắn. Chuyện của hắn bị nàng nhìn thấy như vậy, nếu nàng chính là Đạt Kha cũng sẽ giận như thế. Huống chi hắn càng không xem trọng nàng.

Nghĩ vậy, nàng tự cam chịu một chút thống khổ trong lòng, tay cầm lại áo choàng lông và bước đến cửa. Đạt Kha quay nhìn thấy vậy liền lên tiếng…

- Nàng còn muốn đi đâu?

- Qua chổ tiểu Lộ. Dù sao huynh cũng không muốn nhìn thấy mặt ta thêm đúng không?

Sở Doanh nói thẳng thừng không e dè sợ hắn. Đạt Kha nghe xong càng tỏ ra nóng giận, bước đến nói với nàng.

- Sao lại không chứ? Nàng thấy và biết thì ta sẽ sợ hay sao? Ta cũng là con người, tình cảm riêng tư của ta che giấu có bị nàng biết hết cũng không có gì phải ái ngại cả!

Năm xưa hắn cùng Y Nhi nhiều người trong tộc đã biết nhưng sau này thời gian tranh đoạt vương vị, hắn không còn bên nàng ta nữa. Giờ Đạt Kha là đại vương, Y Nhi lại thành chính phi của nhị vương gia thì cũng chẳng có ai lớn gan nói ra nói vào.

Nhưng nghe cách nói của Đạt Kha làm Sở Doanh tức giận. Nàng xoay nhìn gương mặt hoàn hảo đó của hắn. Lòng biết hắn không hề suy nghĩ, quan tâm, thậm chí bận lòng đến mình khiến nàng rất đau.

- Ta là vương phi – thê tử của người. Nếu người không yêu thương thì thôi cớ sao không lo ta sẽ tổn thương khi biết được trong lòng người chỉ có một nữ nhân khác. Chúng ta… dù không thật lòng gì nhưng huynh là nam nhân đầu tiên trong đời ta… ta có mưu đồ giết huynh vì phụ hoàng thật thì cũng xem huynh là phu quân mà!

Mắt nàng ứ lệ, nói ra hết mọi tâm tư trong lòng một cách nghẹn ngào thổn thức khiến Đạt Kha phút chốc không nói nên lời. Sở Doanh quay đầu chạy đi. Nàng mong hắn nghĩ cho mình đã rất ngốc nghếch, lại còn nói ra thẳng như vậy càng có phải là đại ngốc hay không?

Đạt Kha không kịp giữ nàng lại, hắn nhắm mắt cảm thấy mệt mỏi. Quả là chính bản thân hắn không nghĩ nhiều đến vậy, đầu óc nữ nhi thật là phức tạp làm cho hắn vướn vào sự rối ren này.

Làm sao hắn có thể đoán được nàng cũng có suy nghĩ mang chút hơi hướm “ghen tuông” trong khi luôn đòi giết chết hắn như vậy chứ? Đại vương đang rất nặng nề trong lòng lại thêm nhứt đầu nữa rồi.

Tiểu Lộ đang trong lều thì giật mình vì có người chui vào không nói trước…

- Nương nương!?

- Cho ta ngủ với muội tối nay nha!

Sở Doanh nói nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe cũng đủ làm cô nô tì bối rối. Kẻ làm ra chuyện động trời khiến vương phi rơi lệ có lẽ chỉ có thể là đại vương thôi. Tiểu Lộ chưa biết phải làm sao cho được thì phát hiện ra.

- Tay nương nương lạnh như tuyết vậy!? Mặt lại còn tái mét thế kia!

- Ừhm… ta hơi lạnh! - Sở Doanh thỏ thẻ đáp. Lúc này dù chỉ được một chút quan tâm cũng đủ làm nàng thấy ấm hơn. Tiểu Lộ lo lắng kéo chăn trùm lên người nàng.

- Lạnh sao nương nương còn ra ngoài lều làm gì? Đại vương đâu rồi ạh?

Sở Doanh nghe hỏi về hắn, lại nhớ hắn ôm lấy Y Nhi. Lòng nàng rất buồn cứ như chờ đợi một điều đó ngu ngốc từ Đạt Kha nhưng đã bì hắn làm cho thất vọng sớm, không sao bình tĩnh được. Lỗi cũng do nàng nhu nhược không giết được gã khốn như hắn.

Nước mắt nàng rơi xuống hai má và không nói gì làm tiểu Lộ càng cả kinh…

- Nương nương cải nhau với đại vương sao?

- Hic… ở đây ta chỉ cần muội thôi tiểu Lộ!!!

Sở Doanh nhào ôm lấy cô tì nữ của mình, cảm thấy đau lòng và tức giận sự ngốc nghếch của mình. Sao nàng lại yếu đuối và nói ra hết như thế trước hắn? Nàng thật quá ngớ ngẩn mà.

Tiểu Lộ không biết làm sao, tay cũng ôm nương nương của mình lại dỗ dành. Đột nhiên cửa lều tam giác nhỏ lại phất lên…

- Nô tì to gan! Trả vương phi lại cho bổn vương!

Tiểu Lộ xanh mặt, buông ngay Sở Doanh ra và quỳ thụp xuống trước đại vương…

- Nô tì không dám thưa đại vương!

Nô tì của nàng thật oan ức nha. Khi không hai chủ nhân giận dỗi pha trò đến hù dọa thuộc hạ.

Sở Doanh tém nước mắt liếc nhìn hắn đang ngồi chỏm bên ngoài nhìn mình. Nàng ương bướng ôm tiểu Lộ không cho quỳ nữa và cộc cằn nói…

- Đi chổ khác! Đừng có dọa tiểu Lộ sợ!

- Nàng dám đuổi ai vậy? Ch