XtGem Forum catalog
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322341

Bình chọn: 7.5.00/10/234 lượt.

nh đến đây như vậy ta nghĩ không nên.

Đạt Khiêm nghe xong cười lớn làm nàng nghe lạnh toát cả hai tay. Lúc này nàng một thân một mình, nói là có quyền lực cũng chỉ là vỏ rỗng ăn nhờ tiếng tăm của Đạt Kha mà thôi.

- Biên giới loạn như vậy thì biết bao giờ đại vương về chứ? Nhà không thể không chủ, nước không thể không vua. Loạn lạc như vậy ta nghĩ mình nên điều hành cả tộc thay cho đại vương vậy!

Quả nhiên trước khi đi Đạt Kha lo lắng về hai hoàng huynh quả không sai. Đạt Khiêm tài mòn, yếu sức mới nhân cơ hội không có Đạt Kha trong tộc để lộng hành như vậy. Một bô lão cũng quá tức giận run tay vỗ bàn nói…

- Hỗn láo. Ngươi dẫu là vương gia cũng không có quyền tự ý thay thế đại vương. Tộc chúng ta chỉ có một đại vương thôi!

Các bô lão khác cũng đồng tình lên tiếng ủng hộ Đạt Kha. Nàng mím môi ngồi yên vị nhưng rất sợ hãi khi biết sức lực của vài bô lão và nàng ở đây không giúp thay đổi tình thế này. Đạt Khiêm bước sang vị bô lão vừa nói, ngạo mạng lớn tiếng…

- Giờ thì có hai đó! Người đâu? Bắt giết hết những kẻ theo Đạt Kha trái lại ý ta! Không cho ai ra khỏi khu vực đại bình nguyên này để báo tin cho Đạt Kha cả. Khi hắn chiến thắng quay về đây cũng là ngày tử của hắn.

Sở Doanh run lên vì kẻ ác trước mặt lại không thể làm được gì. Đạt Kha đã mưu mô như vậy thì khó trách sao đại huynh của hắn cũng là loại người khó đối phó. Trước tình thế này nàng không dám làm gì ngu ngốc không biết tự lượng sức. Giờ nàng cần tính cách báo tin bằng mưu trí này thôi.

Đạt Khiêm trở lại nhìn nàng, gã không chút do dự dám đến sờ má vương phi khiến các bô lão có ngăn cũng không xong. Nàng đánh gạt bàn tay bẩn thỉu đó ra và cương liệt nói…

- Ngươi dám chạm vào ta lần nữa thì đừng trách khi Đạt Kha về sẽ xử tội ngươi tàn nhẫn ra sao? - Khẩu khí nàng cứng như vậy nhưng tay chân đã lạnh run vì sợ hãi. Nếu như thật có Đạt Kha bên cạnh nàng sẽ thấy khá hơn nhiều.

- Haha…Đạt Kha tiêu đời rồi. Nàng xinh đẹp thế này giết bỏ cũng uổng phí, chi bằng làm phi tần của ta đi!

Lời nói lăng mạ như vậy khiến nàng cao giọng…

- Ta đường đường là vương phi của đại vương há lại chịu làm phi tần thấp hèn của ngươi sao? Thật nực cười!

Từ đầu thân nàng đã không bến đỗ nhưng cũng phải rơi vào kẻ có quyền lực tối cao như Đạt Kha nàng mới chịu hy sinh thân mình. Nếu không phải phụ hoàng giao nhiệm vụ giết đại vương Liên Khiết thì phu quân nàng có lẽ cũng không hẳn sẽ là Đạt Kha nữa kìa. Huống chi tên vương gia tần thường như Đạt Khiêm.

Gã ta tức giận lên rồi, to gan túm lấy má nàng nén giận nói ra chất giọng cực kì thích thú…

- Nữ nhân của Đạt Kha quả không phải loại nhi nữ tầm thường. Người đâu? Nhốt ả ta lại chờ ta thưởng thức sau!

Sở Doanh cố tỏ ra khí phách của một vương phi khi bị mang đi dẫu trong hoàn cảnh thua cuộc này. Nhưng đến lúc bị đẩy vào lều, cả người nàng lập tức sụp xuống không thể gắng gượng. Nàng khóc nấc vì rất sợ hãi. Nàng muốn có Đạt Kha bên cạnh nhưng đó là điều không thể, chính vậy nàng càng thấy tồi tệ hơn thêm.

Bên ngoài tình hình khá ổn khi lính của Đạt Khiêm khống chế hết người dân trong tộc. Vương phi và bô lão đều bị giam, chỉ còn nữ nhân và trẻ em là đa số nên không ai dám làm gì chống lại dẫu rất uất ức.

Lính gác canh quanh lều của nàng rất cẩn mật. Nhưng khi nàng đang khóc có tiếng gọi nhỏ từ vách lều sau giường. Là giọng run rẩy của tiểu Lộ.

- Nương nương! Người không sao chứ?

- Tiểu Lộ! Hic… ta phải làm gì đây!

Nàng không thể giấu sự yếu đuối của mình nữa. Có vờ mạnh mẽ che mắt người đời thì nàng vẫn chỉ là một công chúa nhỏ chưa từng bị vùi dập đến cảnh này. Tiểu Lộ cũng không biết làm sao nhưng trấn an nàng…

- Nô tì sẽ bảo vệ nương nương và tiểu vương nhi trong bụng người!

- Đừng! Muội đừng làm gì dại dột kẻo…

Sở Doanh chưa kịp nói xong ngăn lại thì có vài bóng người. Tiếng tiểu Lộ bên ngoài bị lính canh phát hiện làm nàng hoảng loạn.

- Mau bắt lấy con cung nữ này!

- Tiểu Lộ!!!

Tiểu Lộ cũng đã bị bắt, nàng càng không biết làm sao. Nàng lo quá định chạy ra ngăn bọn chúng thì cửa lều phất lên.

Đạt Khiêm bước vào lều lớn của đại vương với tân trạng cô cùng thư thái. Nàng sợ, chân bước lùi về sau vô tình va trúng bàn nhỏ chứa trang sức của nàng. Nhân lúc Đạt Khiêm vẫn còn tỏ ra khoái trá vì chiến thắng, nàng luồng tay vào hộp lấy một đoản đao nhỏ giấu sau lưng.

- Chờ ta lâu không vương phi. Nghe nói Đạt Kha rất yêu thương nàng, hậu cung khô