The Soda Pop
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 8.00/10/230 lượt.

ng giữ thêm nữ nhân nào cả. Việc này sẽ khiến hắn tức giận lắm đây!

- Đừng có lại gần ta! - Nàng cô né tránh bước hân đi quanh quẩn của nhị vương gia. Hắn cười đáp ngay.

- Ta sợ quá đi mất, làm sao dám tới gần chứ!?

Nói xong gã ta nhanh như chớp vồ đến bắt nàng. Sở Doanh kịp nhanh nhẹn chạy trốn sang một bên. Nàng như con mồi nhỏ sợ hãi tột cùng cho gã ta chơi đùa vây bắt. Nàng nhắm hướng cửa lều mong chạy thoát thân thì gã từ sau dễ dàng bắt lấy.

Sức Đạt Khiêm cũng không thua gì Đạt Kha, thân nàng nữ nhi yếu đuối có vùng vẩy cũng vô ích. Gã ta vui vẻ nàng nàng trở lại giường lớn.

Nàng mới bị quăng xuống đệm êm chưa kịp nhận thức thì gã ta đã vồ đến sờ lấy thân nàng. Đó không phải là tay của Đạt Kha nên người nàng run lên cảm thấy kinh tởm. Hắn cười càn rỡ muốn thưởng thức ngay nữ nhân của tiểu đệ mình. Nàng cố đánh gã không thành, tay liền rút dao ra kéo ngang trước mặt.

Lập tức Đạt Khiêm nhìn ngay xuống vết thương dài đổ máu ngang ngực. Dẫu không cắt sâu lắm nhưng cũng đủ làm gã ta muốn có nàng ngay.

Sở Doanh cầm dao run bần bật, cả người thoái lui về sau giơ dao còn đỏ máu hướng vào cổ mình…

- Ngươi còn đến gần… ta sẽ tự vẫn ngay!

- Muốn giữ tiết hạnh cho Đạt Kha sao? Nữ nhân như vậy ta càng muốn chiếm đoạt hơn!

Gã ta không ngại bị nàng làm bị thương hết một đường cắt lớn rồi vẫn vồ đến cướp dao quẳng đi. Nàng mất dao cũng như chim mất cánh, xem như hết xoay sở.

Đạt Khiêm khoái chí nhanh chóng ép nàng ra và xé toạt áo nàng. Nàng sợ lắm, không muốn bị làm nhục, chỉ biết khóc gọi trong vô vọng…

- Đạt Kha… cứu thiếp!

- Hắn chẳng có ở đây cứu nàng đâu mỹ nhân của ta!

Nàng biết không thể trong chờ điều gì nữa. Mọi thứ trước mắt nàng quay cuồng suy sụp. Nàng đã mất tất cả một lần. Hôm nay, nàng càng thống khổ bi ai mất luôn những gì mình đã cố giữ lại cho mình. Không giữ được thân này cho Đạt Kha, nàng sẽ chết không gì hối tiếc. - Đạt Kha … cứu thiếp!

- Hắn chẳng ở đây cứu nàng đâu mỹ nhân của ta!

Đạt Khiêm vui vẻ liếm vào cổ của nàng khiến nàng run lên kinh tởm, càng ra sức chống cự càng bất lực. Tay gã chạm đến đâu người nàng nàng liền ớn lạnh không sao chịu nổi. Nàng không muốn ai khác ngoài Đạt Kha chạm vào thân thể mình, nhưng giờ sẽ không có Đạt Kha hay bất cứ ai cứu nàng. Sức nàng không tài nào ngăn nỗi gã làm ô uế thân mình.

Nhưng gã ta vừa kéo áo nàng lập tức nhỏm dậy ngừng ngay khoái cảm muốn thưởng thức mỹ nhân. Sở Doanh vẫn khóc nghe gã ta hỏi có vẻ rất hào hứng khi nhìn bụng nàng tròn trịa dễ thấy…

- Nàng đang mang thai sao?

Sở Doanh lập tức kéo lại áo run rẩy lùi xa khỏi gã ta. Vẻ mặt của Đạt Khiêm đột ngột còn đáng sợ hơn gấp bội khi phát hiện ra chuyện này. Một nữ nhân của Đạt Kha đã rất đáng giá, nay còn cả “chuyện vui” như thế.

- Làm nhục thê tử của hắn, còn giết được cả con hắn thì còn gì bằng… Đạt Kha sẽ phải đau đớn hơn cả chết haha…

- Đạt Kha không yếu mềm như loại người đê tiện như ngươi đâu! - Dù đang rất sợ hãi nhưng nàng vẫn cải lại. Đạt Khiêm tức giận gào lên.

- Câm ngay!!!

Gã ta không ngại tát mạnh tay làm nàng ngã nhoài ra giường. Mặt nàng tê tái đau truyền lại ngay. Nhưng gã lại cười nắm tóc kéo nàng vực lên. Khóe môi nàng tươm máu vẫn cố không rơi lệ nghe gã nói…

- Đạt Kha sẽ phải chết vừa đau khổ vừa nhục nhã ê chề. Và nàng sẽ là mồi nhử hắn vào bẫy haha…

Sở Doanh run lên vì không ngờ huynh đệ ruột thịt có thể đối xử với nhau như vậy? Tuy Đạt Kha cũng không tốt đẹp, cao cả hơn bao nhiêu nhưng chí ít cũng không làm trò ti tiện, hèn hạ như gã Đạt Khiêm này. Nàng kinh thường loại người như gã và tin Đạt Kha của mình tuyệt đối không dễ bị lừa.

Sở Doanh phun ngay vào mặt hắn. Đạt Khiêm ngừng cười ngay. Tay chùi nước bọt hòa máu trên mặt mình liền giận giữ định đánh nàng thêm cái nữa.Nnàng nhắm mắt định chịu thì nghe tiếng vỡ bình gần bên.

Mắt nàng mở tròn nhìn mãnh gốm vỡ rơi xuống trước, Đạt Khiêm lấy tay sờ máu sau đầu rồi quay nhìn Y Nhi mà trợn trắng mắt. Y Nhi lạnh mặt nhìn phu quân không chút run sợ. Chính tay cô ta lấy bình gốm lớn đập đầu Đạt Khiêm. Gã nhanh chóng té sụp xuống ngất đi với vết thương sau đầu.

Sở Doanh ngồi lên nhìn Đạt Khiêm rồi lại nhìn Y Nhi một cách không thể hiểu nổi. Vốn Đạt Khiêm là phu quân của Y Nhi. Nàng cũng không là gì với cô ta nhưng sao cô ta lại cứu nàng. Song Y Nhi không giải thích gì nhiều lời…

- Xin lỗi! Ta đến trễ chắc cô đã phải hoảng sợ!

- … không! Ca