
́m ơn cô nương!
- Tắt đèn trốn nhanh thôi. Đạt Khiêm tỉnh thì chúng ta không thoát được đâu!
Y Nhi mạnh mẽ, quyết đoán hơn nàng nhiều hèn gì Đạt Kha đem lòng yêu như vậy. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ ngợi vớ vẫn, Sở Doanh nhanh chóng lấy áo choàng trốn ra cùng Y Nhi.
Cứ tưởng sẽ bị Đạt Khiêm làm nhục nhưng Y Nhi đến cứu bất ngờ như vậy, nàng mừng lắm nhưng tay chân vẫn chưa thôi run rẩy. Y Nhi dẫn nàng đi ngang chuồng ngựa và theo dõi lính canh gác bên ngoài. Cả hai ngồi yên nhìn trời vẫn chưa sáng…
- Sang giờ mẹo sẽ đổi phiên canh gác. Chúng ta sẽ trốn ra ngay!
- Sao cô lại làm thế? Đó là phu quân của cô!
Nếu cho là Y Nhi ghen tuông vì chồng muốn vui vẻ với người khác cũng không hành xử như thế này. Y Nhi nghe nàng hỏi liền nhìn nàng. Ánh mắt Y Nhi sáng như sao đêm thật là cuống hút người đối diện khiến nàng tự hỏi có phải vì ánh mắt này mới thâu được tâm Đạt Kha. Rồi cô ấy nói không hề ngần ngại khiến nàng thẫn thờ.
- Trong lòng ta chỉ có mỗi Đạt Kha mà thôi!
Sở Doanh cảm thấy ngực mình bị một sức nặng đè chặt không tài nào thở nổi. Cả hai người họ đều còn yêu nhau. Kẻ thứ ba chen ngang không có tư cách như nàng thật là thừa thải. Nàng không ngờ Y Nhi có thể thẳng thắng như vậy vì dù sao nàng cũng là nữ nhân bên cạnh hắn trong hiện tại.
Y Nhi lại xoay đi không nhìn nàng. Cô ta không ngại nói một cách thành thật…
- Ta thật cũng không thích cô đâu Sở Doanh. Cứu cô khỏi tay Đạt Khiêm chỉ vì nghĩ cùng là nữ nhân không muốn bị làm nhục mà thôi. Vị trí bên cạnh Đạt Kha lẽ ra là của ta đã bị cô cướp mất đến giờ ta cũng khó có thiện cảm với cô!
Quả nhiên Y Nhi cũng suy nghĩ như nàng. Cả hai có giả vờ bằng mặt cũng không thể bằng lòng vì tình cảm riêng đối với cùng một người nam nhân. Và chính Sở Doanh cũng không ngại nói…
- Cũng vì huynh ấy không được quên cô, nên ta luôn mong cô không có mặt trên đời này nữa!
Nàng và Y Nhi nhìn nhau một cách rõ ràng chưa từng có. Nếu không vì một nam nhân thì nàng cũng không cần ghen tuông ganh ghét cô nương này đến như vậy. Nhưng suy cho cùng chính nàng là người thua cuộc nhất. Đạt Kha ôm ấp nàng, giữ nàng bên cạnh nhưng lòng hắn vẫn hướng về mỗi Y Nhi thôi, như vậy còn đau hơn gập bội.
Hôm nay nàng được thật lòng nói ra vô cùng nhẹ nhõm không cần ngại với Y Nhi nữa. Cả Y Nhi bình thản nắm tay kéo nàng đi sau khi lén mở cổng chuồng ngựa. Chỉ cần một con ngựa bị động chạy đi thì cả bầy ngựa hí vang xổng ra hết. Nhân cơ hội loạn như vậy, cả hai trốn được ra ngoài.
Đến được chổ đủ xa nhìn lại cụm lều lớn thì trời cũng tờ mờ sáng. Cả hai đều mệt ngồi ngay xuống quanh vào con ngực chạy loạn cũng hiền hòa ăn cỏ. Sở Doanh nói…
- Đạt Khiêm sẽ có đề phòng khi Đạt Kha về!
- Đạt Kha biết chuyện chắc chắn sẽ trở về và không ai ngăn nổi đâu. Bên trong cũng sẽ ủng hộ huynh ấy nên chúng ta phải nhanh đến chổ huynh ấy thôi!
Y Nhi tỏ ra hiểu thấu Đạt Kha đến như vậy làm nàng chỉ biết ngậm ngùi tự không vui. Một Y Nhi mạnh mẽ, cá tính như vậy lẽ ra nên là vương phi bên cạnh hắn ngay từ đầu có lẽ sẽ tốt hơn.
Y Nhi giữ hai con ngựa có ý đi ngay ra biên giới báo tin cho Đạt Kha. Nhưng nhìn con ngựa không yên cương, nàng mang chút ngần ngừ sờ vào trong lớp áo bụng tròn của mình và nói…
- Cô đi đi! Ta không thể cưỡi ngựa!
- Sao thế? Chúng ta có thể đi chung một con nếu cô không biết cưỡi!
Y Nhi là nữ nhân bộ lạc, chuyện cưỡi ngựa là chuyện rất đỗi bình thường nên nghĩ chắc nàng là người Kỳ Mạc không giỏi cưỡi ngựa. Sở Doanh là công chúa, tuy không thường cưỡi ngựa nhưng cũng đều được dạy kĩ hết rồi. Giờ nàng cũng không muốn nói ra lí do mang thai dễ bị chấn động nên nói.
- Không phải!… một hay hai người đến báo tin cho Đạt Kha cũng như nhau thôi. Ta ở lại đây lỡ có động tĩnh gì khác sẽ báo sau!
- Cô ở lại Đạt Khiêm bắt lại thì sao?
- Ta sẽ trốn để chờ Đạt Kha. Nếu là Đạt Kha, huynh ấy sẽ biết ta chờ ở đâu!
Y Nhi nghe xong liền mím môi lại vì chính Đạt Kha và nàng cũng có những ràng buột khó ai chen ngang. Nghĩ đến tháng ngày bản thân phải làm vợ Đạt Khiêm còn Sở Doanh hạnh phúc bên Đạt Kha thì Y Nhi không cam lòng. Cô ta không ngại nói thẳng.
- Lần này ta cũng sẽ không nén lòng mình lại nữa. Chỉ có ta và Đạt Kha bên nhau cô không sợ huynh ấy sẽ nghiêng về ta sao?
Tuy giọng Y Nhi có chút tự tin nhưng thật sự rất sợ khi phải đối mặt với Sở Doanh thế này. Nàng mím môi, không cần nghĩ đến cánh Đạt Kha và Y Nhi cùng sánh bước nàng đã đau lòng rồi..