XtGem Forum catalog
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

sợ ra ngoài khi hỏi…

- Ngươi muốn gì? Ta và Đạt Kha đã không còn liên quan nữa!

- Sao lại không liên quan? Àh… cô giận dỗi gì nên bỏ đi sao và mang theo cả con của hắn nữa!

Đạt Khương liếc nhìn bé con cạnh đó khiến nàng vội sang bế lấy. Thằng bé chỉ ngặm tay không biết gì. Sở Doanh vội ôm kĩ con hơn và trả lời…

- Đây là con riêng của ta nên Đạt Kha mới đuổi đi!

- Con riêng? Đuổi đi sao?… Đuổi mà hắn lại lật tung từng bộ lạc ở phương bắc này tìm cô về sao?

Sở Doanh giật mình nghe Đạt Kha tìm mình. Nàng cứ lo mình lại chiêm bao nếu không bị Đạt Khương đến dọa như lúc này. Tình hình này không mấy êm đẹp vậy mà nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc dâng trào không tả siết. Đạt Kha không quên nàng, hắn vẫn đang tìm nàng.

Tam vương gia cười bước đến cùng lính làm mọi người lùi lại. Y nói khi nhìn thằng bé…

- Nói dối cũng nên nhìn lại chứ!? Đứa trẻ này rõ ràng là con của Đạt Kha… Khấu khĩnh nhỉ? Chào tam thúc đi con!

Y với tay nựng má con làm nàng cả kinh lùi đi tránh né. Ánh mắt nàng cương nghị cố mạnh mẽ bảo vệ con…

- Đừng động vào con ta!

- Cô vẫn rất có cá tính đó vương phi. Người đâu!?

Lính lập tức tấn lên kiềm người trong tộc lại. Một mình nàng đối mặt với Đạt Khương sớm bị bắt mất con. Nàng cố lao theo nhưng bị chúng giữ lại. Mắt nàng rưng lệ nhìn con lọt vào tay Đạt Khương. Ấy thế tiểu Luân vẫn tưởng có người bồng bế nên không biết sợ, thậm chí còn tròn mắt nhìn kẻ bắt mình. Nàng gào khóc gọi…

- Tiểu Luân…

- Ồh… con là con trai sao? Thế mà thúc thấy thật xinh xắn! - Đạt Khương ôm tiểu Luân vào lòng, nàng cố vùng vẫy cũng không đến được với con.

- Trả con cho ta…

- Tất nhiên sẽ trả nếu Đạt Kha nói với bô lão nhường quyền kiểm soát hai vùng đất còn lại cho ta. Nếu không thì đứa trẻ…àh tiểu Luân sẽ ra sao chắc cô không chịu đựng nổi đâu! Bé con cũng không thích bị đau đúng không con?

Thằng bé tròn xoe mắt còn cười khanh khách với tam thúc của mình. Nàng khóc vô vọng nhìn con. Nàng quá yếu đối không thể bảo vệ con. Đột nhiên mấy thúc mấy dì lấy cuốc dao ra dọa ngược lại lính của tam vương gia.

- Thả tiểu Luân ra!

Nàng cũng rất mừng nhưng không kịp vì Đạt Khương ẵm tiểu Luân lên ngựa. Sở Doanh cố chạy đến nhưng không kịp. Đạt Khương cười nói…

- Muốn nó còn sống thì lo đi tìm Đạt Kha đến chổ ta trong vòng ba ngày!

- Tiểu Luân…

Bé con giờ nhìn mẹ phía sau mới khóc òa huơ tay đòi mẹ nhưng không được. Nàng chạy theo rồi té xuống khóc không biết làm gì. Mọi người cũng đứng sững ra không hiểu là chuyện gì lại đến cớ sự này đối với nàng…

- Những người bắt tiểu Luân là ai? Có liên quan đến cha ruột của thằng bé sao?

Đến nước này mọi người mới dám hỏi về cha thật của tiểu Luân. Sở Doanh đã thôi khóc, nàng vô cùng bình tĩnh thu xếp đồ chuẩn bị đi. Nàng biết mọi người tốt với mình nhưng vẫn lặng thinh. Họ lại nói…

- Con nói ra đi, các dì các thúc giúp gì được sẽ giúp cho con tìm tiểu Luân về mà A Sở!?

Mọi người thật tốt làm nàng rất vui nhưng lòng dạ đang nóng như lữa đốt vì lo cho con. Va cũng thu đồ xong và nói…

- Con là vương phi… người bắt tiểu Luân chính là tam vương gia.

- ….hơ? phu quân con là đại vương sao? - Quả nhiên họ nghe cũng không tin nổi như nàng đoán. Sở Doanh chỉ khẽ gật đầu thì họ reo ầm lên.

- Trời! Thích Cai mà lại là đại vương sao?

Cả bọn bật cười không tin làm nàng cũng chẳng nói năn gì. Lẽ ra nàng không nên kể nhiều lời chuyện khó tin như vậy. Họ cũng là người du mục chất phát giúp nàng nhiều nên nàng không trách. Giờ đây dù không muốn nàng cũng phải tìm Đạt Kha để cứu con về.

Nhưng chưa kịp đi thì vài đứa nhỏ hớt hơ hớt hãi sợ chạy báo.

- Lại có nhiều người đến! Trông còn đáng sợ hơn hồi sáng nữa!

Mọi người hoảng hoảng chạy ra xem thử. Sở Doanh thật không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa. nàng lo mọi người ở đây vì nàng sẽ liên lụy mất. - Ở đây không có ai tên Sở Doanh hết! - Một cụ già làng cố móm mém nói là mặt hắn có chút nhăn lại. Mỗi lần tìm không ra hắn điều tức giận hơn.

- Cụ có chắc không?

- Sao lại không? Ta còn trẻ lắm không đảng trí đâu con trai!

Cụ già làm Đạt Kha ôm trán, lính cũng sầu thảm theo vì nếu không có lại phải tìm tới tìm lui nữa. Người trong tộc chạy ra xem. Mấy bà dì dụi mắt trầm trồ…

- Sáng có người tuấn tú đến làm loạn, chiều lại có mỹ nhân đến bất phàm đến chắc cũng sắp gây chuyện đây!

- Cơ bắp kìa! Dáng thật là cao lớn ak!

- Nè! Phu quân của mấy người đang ở đây đó! - Ông chồng cả ghen vơ