
yện lần này. Giờ con gái ở nơi xa, có lo lắng thì nàng vẫn mang thân bất hiếu thật không biết phải làm sao. Các dì cũng thôi suýt xoa loại vải dệt mỏng của người Kỳ Mạc nàng mang đến, xoay nói…
- Chuyện đó con quan tâm làm gì A Sở! Có đại vương và các bô lão lo cho rồi. Cái con cần quan tâm là A Luân đang khóc ầm với phu quân con kìa!
Sở Doanh khẽ nhìn lại thằng nhóc lớn nhăn nhó ôm thằng nhóc bé xíu khóc gào mếu máo. Nàng chỉ cười bước đến lập tức tiểu Luân nín khóc, lật người nằm ngửa ra cười như sủng nịnh đòi nàng bế. Thích Cai hậm hực nhìn thằng nhỏ rồi mét với nàng…
- Nó tè lên người đệ còn dám khóc lóc thật đáng ghét Sở tỉ!
Tiểu Luân đưa cặp mắt tròn xoe nhìn ông thúc, trước mặt mẹ lại cứ như vô tội không quấy khóc. Miệng nhỏ chỉ vừa mọc được hai răng dưới khấu khỉnh, da trắng như cục bông được quấn trong áo ấm tròn tròn vô cùng đáng yêu. Đặt biệt là cái kiểu ưa cười để phá phách cùng ngũ quan trên mặt y hệt Đạt Kha khiến Thích Cai vừa cưng chết được nhưng cũng tức hết chịu nổi.
Sở Doanh vỗ nhẹ con rồi cười nói…
- Thúc kì quá hả con? Con uống sữa nhiều phải đi tè nhiều chứ vậy mà kêu ca rồi!
- Đệ đâu có kêu ca! - Thích Cai la lên trông không người lớn hơn thằng bé nhỏ là bao nhiêu khiến nàng nói ra vẻ chiều chuộng.
- Rồi… rồi… mau đem đồ về thôi!
Tiểu Luân cười như chọc Thích Cai hơn nhưng phải nói là nhìn cái mặt đáng yêu kia không ai giận được. Cả ba lại đi về sau khi đã đổi được gạo cùng ít gia vị ăn hằng ngày. Mọi người cũng nhìn theo tiểu Luân tì trên vai mẹ cười thật là dễ thương hại mấy người già mê mẫn.
- Xưng tỉ đệ thế kia mấy bà cứ nói là phu thê mãi!
- Không là phu thê sao sống chung? A Sở cũng không giải thích nên chắc là vậy. Biết đây trẻ dại lỡ có con nên bỏ đi.
- Mấy bà này lại khéo dựng chuyện tình cảm. A Sở không phải loại nữ nhi vậy đâu. Nhìn xem A Luân đẹp như vậy có giống Thích Cai chổ nào đâu a! Quan tâm chuyện riêng người ta quá làm gì? Như tui hôm nào hỏi luôn cho rõ!
- Ông mới là dở hơi đó!
Mấy người trong làng cười giỡn mỗi khi Sở Doanh và Thích Cai ra chơi đổi đồ dùng hằng ngày. Thích Cai chăm chỉ nên với năm con cừu đã ra đến ba mươi con rồi, cộng thêm hai con dê dành cho sữa tiểu Luân uống ngày nào cũng bận rộn trên ngọn đồi nhỏ. Sở Doanh thì ở nhà trông tiểu Luân. Thằng bé cũng biết bò rồi nên nàng cũng đỡ cực hơn rất nhiều. Rảnh tay nàng lại dệt vải, cùng lông cừu đem ra đổi ở tộc du mục gạo và ít đồ cần thiết.
Con lớn thật mau, ngày trôi qua ngày nàng cũng thôi chú ý về thời gian nữa. Nhưng nhìn con, nàng luôn nhớ về hắn, nàng biết có cố quên cũng chỉ khiến mình đau khổ nên nàng luôn gắng bình tâm để không quá nhớ nhung mà thôi.
Chiều hôm nay thật thanh bình, giọng tiểu Luân cười khanh khách với Thích Cai khiến nàng hạnh phúc ra nhìn hai thúc cháu. Thích Cai cho thằng bé cưỡi cừu, không tự ngồi được nhưng vẫn cứ thích. Thích Cai chăm tiểu Luân từ bé nên vô cùng cưng chiều. Hai thúc cháu ngồi bên trông nàng dệt vải.
- Tiểu Luân mau lớn Sở tỉ ha! Vừa còn đỏ hỏn nay đã gần bảy tháng rồi thật là trắng trẻo xinh đẹp!
Tiểu Luân nằm trên thảm không hiểu gì vẫn cười. Nàng cũng lên mặt đáp lời…
- Do tỉ nuôi giỏi thôi. Đệ cũng cố nuôi mấy con cừu cho mau lớn đi!
- Cừu khác, người khác chứ tỉ!?
Nàng cười, tiếp tục dệt không hay Thích Cai len lén nhìn. Ánh mắt thằng nhóc hôm nao nay đã rất khác mỗi khi ngắm nhìn nàng. Sở Doanh có giả vờ không biết thì chính Thích Cai cũng tự nhận ra tình cảm trong lòng. Bên nhau cũng không ít, tình cảm của nàng dường như cũng không còn ràng buột chính vì thế Thích Cai cũng đã thay đổi.
Nhưng nay lại có tin chiến sự đã hết, điều đó đồng nghĩa với đại vương cũng không còn bận bịu. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thằng nhóc nặng lòng vẫn nói ra được khiến nàng ngừng lại…
- Đại vương trở về rồi. Tỉ có nghĩ người sẽ tìm tỉ không?
Sở Doanh đón tiểu Luân bò vào lòng mình. Mái tóc mềm, sóng mũi thẳng, cả chiếc miệng lẫn cái cằm kia cũng là thu nhỏ của Đạt Kha không lẫn đi đâu được. Nhìn con nàng cảm giác như đã có hắn bên cạnh. Từ lúc rời đi lòng nàng chưa từng trải qua sự bình tâm nào như thế. Nàng biết không nên quá tham lam khi đã có rất đủ rồi.
- Đệ biết bên đại vương đã có người khác rồi mà. Họ đang hạnh phúc không có lí do gì để đại vương tìm tỉ nữa!
- Nhưng sau này tiểu Luân hỏi cha là ai thì tỉ sẽ nói gì với nó chứ?
Giọng Thích Cai lại giận theo bài cũ. Nàng không tr