
ng thể an toàn làm sao nàng có thể ở lại chờ hắn chứ. Giờ nàng ở đâu hắn không biết. Nếu nàng có mệnh hệ gì… trong ngực hắn đột nhiên khó chịu vô cùng. Tim hắn chưa từng đập dồn lo lắng cực hạn kiểu như thế.
Y Nhi nhìn Đạt Kha lúc này, cả khi quyết định xa nhau, hắn cũng chưa từng tỏ ra dáng vẻ đau khổ như vậy. Người khiến Đạt Kha bộc lộ nhược điểm trong lòng cuối cùng lại chính là Sở Doanh chứ không phải cô ta.
Đột nhiên tiểu Lộ chạy vào trong lều vừa quỳ đã khóc. Đạt Kha cũng vội nhìn nô tì thân cận của Sở Doanh…
- Hic…nô tì bị bắt giam không bảo vệ được nương nương mong đại vương trị tội. Nương nương có thai như vậy mong đại vương mau tìm nương nương về!
Tiểu Lộ lạy xin thì Đạt Kha sững người vội bước đến gần tiểu Lộ lo mình nghe nhầm. Hắn gằng giọng hỏi lại…
- Nàng ấy có thai sao? Sao chuyện đó ta không biết chứ?
- Hic… nương nương nói là người không thích gì đó nên tự ý giấu sợ người bắt bỏ đứa trẻ… giờ cũng phải gần sáu tháng rồi nếu không ai chăm sóc cho nương nương… còn phải lưu lạc thì…
Tiểu Lộ rất lo nhưng bản thân không thể làm gì ngoài chờ vào đại vương. Y Nhi đứng lặng bên ngoài cũng nhớ lúc đó Sở Doanh nói không cưỡi ngựa. Giờ thì cô ta đã biết được lí do nàng không cùng đi. Nghe ra nữ nhân khác mang cốt nhục của Đạt Kha, Y Nhi cũng khó tránh tự khó chịu trong lòng.
Đạt Kha lại lần nữa bị thêm cơn tức giận. Hắn đứng run lên rồi lại đá trụ đèn ngay bên cạnh…
- Đồ ngốc đó! Ta không thích là dám giấu ta sao? - Nếu giờ Sở Doanh ở đây chắc chắn hắn cũng phải xử tội nàng thật nặng. Nhưng vì đang lo cho nàng, lại còn nghe “tin vui” trong hoàn cảnh dữ dội như vậy khiến hắn càng không thể hạ cơn giận.
- Đại vương tha cho nương nương! - tiểu Lộ khom đầu năn nỉ thay chủ nhân nhưng Đạt Kha lại lớn tiếng.
- Làm sao bổn vương tha được!? Để ta tìm ra thì sẽ bắt nhốt nàng ấy không cho đi đâu khỏi tộc nửa bước. Mau chuẩn bị ngựa cho ta!
Đạt Kha rời đi tìm Sở Doanh làm tiểu Lộ mừng lắm cũng vội chạy đi. Chỉ còn Y Nhi bị bỏ lại nhìn cửa lều đang phất nhẹ, nước mắt rơi ra khiến cô ta ngồi thụp xuống. Ngay khi ở cạnh, cô ta càng biết Đạt Kha xa vời hơn cả lúc trước. Lòng Đạt Kha bây giờ đã không chỉ có mỗi cô ta như xưa.
- Tiểu thư…
Hộ vệ của Y Nhi bước đến đứng sau lưng tỏ ra lo lắng. Nhưng cô ta lau nước mắt nói…
- Ta không dễ bi lụy vậy đây ngươi đừng lo Khắc Phỉ! Ta sẽ giữ được huynh ấy cho riêng mình thôi!
- … nô tài sẽ luôn theo ý muốn của người…nhưng rồi tiểu thư có hạnh phúc không?
Y Nhi nghe xong ngồi sững ra một không khóc không nói gì cả. Vốn hạnh phúc luôn là ước mơ xa sỉ nhất mà nhiều người mơ ước. Chính vì thế muốn có cần phải tham lam hơn nữa.
———————-
Bàn tay mềm mại chạm vào bờ ngực rồi dựa nhẹ cả thân người nhỏ nhắn về phía hắn khiến Đạt Kha trở người nắm vội lấy gọi ngay…
- Sở Sở!
Y Nhi thẫn thờ vì từ miệng Đạt Kha gọi ra cái tên đó. Hắn nhìn lại thấy là Y Nhi cũng lại nằm ra mang chút thở dài nói…
- …là muội sao? Trời đã sáng rồi sao?
- Vẫn chưa! Muội biết huynh rất mệt mỏi. Để muội giúp huynh thư giản phần nào nha Đạt Kha!
Hắn vẫn còn chưa rõ lắm thì môi Y Nhi đã tham lam hôn tới miệng hắn. Đạt Kha cũng có chút bị động, trong đầu không suy nghĩ gì nhưng cố nhớ đây là Y Nhi – nữ nhân hắn yêu thương nên cũng đáp trả. Y Nhi có chút hài lòng vì mình sẽ kéo Đạt Kha trở lại như xưa.
Đạt Kha cũng trở người để âu yếm Y Nhi nhưng có chút cảm giác không đúng. Cơ thể, mùi hương dường như đều không phải. Hắn có chút ngừng lại nhìn Y Nhi đang trong vòng tay nhưng lại nhớ đôi má Sở Doanh đỏ thẹn ra sao khi bên hắn. Sở Doanh lúc này đang ở đâu, an toàn ra sao hắn hoàn toàn không biết. Chính vì thế càng muốn mau chóng tìm ra nàng để thoát khỏi tình cảnh không yên lòng này.
Và Đạt Kha ngồi lên khi còn chưa làm gì khiến Y Nhi bỡ ngỡ. Hắn tự ôm trán nói…
- Xin lỗi muội… có lẽ ta hơi mệt nên…
- Huynh chê muội đã không còn trong trắng sao? - Mắt Y Nhi ngấn nước khi nói ra nhưng Đạt Kha vội xoay lại lắc đầu.
- Không! Ta không xem trọng chuyện đó… chỉ là ta đang không được thoải mái. Sở Sở giờ không biết ở đâu ra sao? Mọi thứ chưa vào trật tự nên ta không thể vui vẻ cùng muội…
Xem ra giải thích cũng không phải là việc đại vương có thể làm giỏi. Y Nhi cũng ngồi lên tự kéo áo mình lại khóc nói…
- Ngụy biện! Huynh luôn tàn nhẫn, không hề hối hận về những chuyện đau khổ huynh đã làm với muội!
- Y Nhi…
Đạt Kha cũng không biết nói gì, tay với đến thì Y Nhi gạt ra.