Insane
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

rồi nghỉ ngơi đi!

Đạt Kha rời đi, Y Nhi nhìn theo biết rõ là hắn tự đi tìm Sở Doanh. Cô ta giận dữ gạt tay hất hộp thuốc gỗ xuống đất. Sở Doanh nói hắn không quên cô ta nhưng khi bên Đạt Kha thì chỉ toàn thấy hắn lo lắng cho mỗi Sở Doanh thôi. Cô ta không tin Sở Doanh có thể chen ngang phá hỏng tình cảm của Đạt Kha dành cho bao năm nay.

Một nam nhân có vết sẹo dài bên má trái nhặt hộp gỗ lên nhưng Y Nhi không nhìn lại. Đó là hộ vệ của nàng từ ngày nàng còn là con gái trưởng tộc cho đến lúc nàng làm phi tử của nhị vương gia, y lúc nào cũng theo bảo vệ và nhìn nàng đủ gần để biết hết .

Hôm nay Y Nhi lẽ ra nên hạnh phúc khi trở về với Đạt Kha nhưng vẫn là chuốc lấy tức giận, buồn đau như vậy. Vốn dĩ thời gian không thay đổi con người, chỉ có con người tác động thay đổi chính con người họ mà thôi. Các vị bô lão bị giam lõng cũng được thả ra. Tay Đạt Kha run lên nắm chặt vào thành ghế lông của đại vương khi nghe họ kể lại chuyện đã xảy ra. Tuấn nhan của hắn đã không còn giữ lại sự điềm tĩnh…

- Nhị vương gia bắt nhốt những người cản hắn, còn có ý làm nhục vương phi chọc tức người. Chúng thần cố sức cản nhưng không bảo vệ được nương nương… Nhưng khi sáng ra phát hiện Đạt Khiêm bị đánh ngất trong lều lớn cùng vết dao làm bị thương, chỉ là không còn ai biết hay thấy nương nương đã đi đâu cả!

Đạt Kha run lên cầm ly đồng ngay tay bóp cứng rồi quăng xuống bọn người đang quỳ làm một bô lão chảy máu trán nhưng vẫn cắn răng không dám nói gì. Tất cả đều xanh mặt sợ sệt giữ im lặng. Hắn thở dồn, cơn giận bừng bừng dễ dàng giết bất cứ ai mà không cần thêm lí do.

Y Nhi ngồi đó nhìn thấy không nói gì. Đạt kha đứng dậy lớn giọng rõ ràng không còn có thể điềm tĩnh như lúc thường…

- Vương phi của ta lại không bảo vệ được thì các ngươi sống làm gì nữa lũ ăn hại! Còn đợi ta hỏi mới nói ra!? Mau tìm nàng ấy về cho bổn vương ngay nếu không bỏ mạng hết cho ta ngay!!!

- Chúng thần sẽ tìm nương nương về ngay!

Từ bô lão cho đến các thuộc hạ không dám đứng dậy, ai cũng khúm núm sợ sệt bò ra khỏi lều. Đạt Kha quay người liền hất cả bàn gỗ nhỏ, đập phá mọi thứ trong tầm tay vẫn không thể hả cơn giận này. Hắn đang tự tức giận bản thân mình vì thế trút tội xuống đầu kẻ khác vẫn không dễ chịu hơn.

Và hắn đột nhiên đi lấy song đao làm Y Nhi đứng dậy. Tay phải Đạt Kha vẫn chưa lành, vừa cầm đao đã thấy máu rỉ ra ngoài băng vải…

- Huynh định đi đâu?

- Đi giết Đạt Khiêm… Lẽ ra ta không nên tha cái mạng chó của hắn!

Đạt Kha không còn chút lý trí nào nữa, giết chết Đạt Khiêm có thõa mãn hay không hắn cũng quyết đi giết trước rồi mới tính tiếp. Y Nhi cố ngăn cản…

- Giờ tình hình trong tộc chưa ổn huynh không thể rời đi. Biên giới vẫn còn loạn, mọi người không thể thiếu huynh khi huynh đi làm những việc vô bổ như vậy!?

Đạt Kha nghe xong nhìn lại Y Nhi. Cô ta phút chốc run lên nhưng chưa kịp bước lùi thì mãnh đao đã kê tới. Hộ vệ của nàng cũng bước tới một bước khi Y Nhi bị đao kề lên cổ. Cả người cô ta run lên nhưng vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt Đạt Kha. Lúc này đây hắn đã không còn một chút bình tĩnh nói gì đến ôn nhu như vẫn đối với cô ta…

- Sở Sở bị Đạt Khiêm làm nhục mà muội dám nói nàng ấy bình an vô sự với ta hay sao? Nàng coi thường an nguy của Sở Doanh hay là coi thường ta hả?

Đầu đao bén nhọn tì ngay trên cổ, thở mạnh cũng có thể làm da bị cứa chảy máu. Đạt Kha trước mắt thở như mãnh thú bị chọc giận. Y Nhi thật sự không còn nhận ra một Đạt Kha mình từng biết nữa. Hộ vệ của nàng đã muốn liều mạng đến ngăn nhưng nàng đã hỏi lại …

- Huynh sẽ giết muội chỉ vì muội nói cô nương ấy không sao ư?

Tay Đạt Kha run lên, lấy lại chút ý thức mới nhận ra người mình đang kề đao chính Y Nhi. Hắn hạ đao đi, Y Nhi cả người suy suyển nhưng không té sụp xuống. Nếu Đạt Kha xuống tay thì chết không kịp trối nên không trách cô ta vẫn run rẩy. Và Y Nhi cố nói…

- Đạt Khiêm chưa làm gì cô nương ấy cả. Chính muội đã dùng bình đập đầu hắn kịp lúc.

Đạt Kha bước lùi, tay cầm song đao nhưng mắt nhíu chặt có vẻ đang cố gắng điềm tĩnh lại. Lúc ra đi đột ngột, hắn thậm chí còn không dặn dò nàng ở lại như thế nào. Chuyện xảy đến với Sở Doanh cũng do hắn. Nàng là nữ nhân của hắn gặp chuyện như vậy chính hắn lại không thể cạnh bên bảo vệ. Nghĩ đến nàng phải sợ hãi, uất ức như thế nào hắn càng không tha cho mình.

Nếu chính vì quá hoảng sợ, Sở Doanh không trở về tộc thì cũng rất đúng. Làm vương phi lại khô