XtGem Forum catalog
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 8.00/10/223 lượt.

Cô ta nhìn hắn và nói…

- Huynh không còn là Đạt Kha của muội… trong lòng huynh giờ chỉ có mỗi cô ta!

- Đừng khờ như vậy. Muội biết huynh yêu muội mà Y Nhi … nhưng Sở Doanh là vương phi, nàng ấy tuy căm hận huynh nhưng cũng là nữ nhân của huynh… Tình nghĩa đối với muội không vì Sở Doanh mà thay đổi đâu!

Đạt Kha cố nói nhưng chất giọng có chút không dứt khoát. Ánh mắt nhìn Y Nhi cũng không còn ấm áp giống ánh mắt ngày xưa. Y Nhi lắc đầu nói…

- Huynh nhìn lại mình đi… Nghe cô ta có chuyện huynh còn muốn giết muội , lo lắng đến không ăn không ngủ thế này… ngày xưa yêu muội huynh cũng đâu có như vậy!

Hắn không lời giải thích nào nữa, trong lều lớn chỉ còn tiếng Y Nhi khóc nấc. Hắn chưa từng suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm với Sở Doanh tựa với Y Nhi trước kia. Có lẽ vì khi yêu Y Nhi hắn chỉ là một vương tử mới lớn. Có lẽ vì hắn chưa bao giờ nghĩ Sở Doanh sẽ thôi căm ghét hắn để hắn có thể đáp lại từ cả hai phía như cùng Y Nhi.

Giữa hai nữ nhân, bên nào hắn cũng phải do dự. Nếu như có thể tuyệt tình như cách hành xử bình thường thì hắn cũng đã không cố gắng làm đại vương để che dấu sự yếu mềm thật sự của bản thân.

Và Y Nhi lên tiếng khiến hắn ngẩn ra…

- Cô ta… Sở Doanh không bỏ đi. Cô ta nói sẽ chờ huynh về nhưng đang chờ ở đâu muội không biết. Cô ta nói nếu là huynh sẽ biết nơi cô ấy chờ thôi.

Đạt Kha nghe xong đầu óc đột nhiên sáng suốt hẳn. Nàng vẫn chờ chứ không phải bỏ đi vì trách giận hắn không thể bảo vệ cho nàng chu đáo. Nghĩ đến Sở Doanh còn chờ hắn thấy rất vui. Hắn suy tư không quá lâu về ni nàng chờ hắn… Đạt Kha chỉ lẩm nhẩm hai chữ …

- Cây táo…

Có được câu trả lời hắn lập tức rời khỏi giường khi vừa mới chợp mắt được đôi chút sau vài ngày thức trắng. Đạt Kha ra đi vội vã, thậm chí lúc ấy còn không nhìn lại Y Nhi vẫn còn đang ở đấy.

Y Nhi cười nhạt, chỉ thử lòng nhưng Đạt Kha đã làm rõ là lòng hắn đã hoàn toàn thay đổi. Đạt Kha cho dù tự lừa gạt chính bản thân thì Y Nhi cũng nhìn ra. Cô ta tự hỏi một mình như Đạt Kha vẫn còn ở đây.

- Huynh yêu muội là như vậy sao?

Y Nhi tém nước mắt bước ra ngoài. Hộ vệ vẫn đứng chờ nàng. Nàng nhớ Sở Doanh đã nói nếu Đạt Kha phân vân không biết chọn ai cô ta cũng sẽ từ bỏ quả nhiên là nữ nhân cương liệt. Chính Y Nhi cũng không thể chứng kiến Đạt Kha phân vân giữa hai người. Tuy nhiên khi hắn chạy đi như vậy thì thì Y Nhi đã biết mình thua rồi.

Hộ vệ nhìn nàng, nàng không nói gì có ý ra đi thì vẫn có người đi theo. Bây giờ đi đâu cũng không còn quan trọng với cô ta. Thật may vẫn còn ai đó theo cùng sau tất cả những nỗi đâu này…

———————

Khi Đạt Kha qua đến đó đã quá trễ chỉ còn thấy sót lại hai lều vải nhỏ sâu trong vườn trái cây bên cây táo. Trong lều có trang sức bạc của nàng nhưng hắn không thấy dấu vết nào cả. Lính chia nhau tìm vương phi cũng vô vọng. Tay Đạt Kha siết chặt vòng bạc, ánh mắt mong chờ thấy thân ảnh bé nhỏ của nàng…

- Nàng không chờ ta lại đi đâu chứ Sở Sở!?

- Bẩm đại vương! Bên Kỳ Mạc lại thêm quân ra doanh trại biên giới. Số quân ta chỉ cầm cự chờ lệnh e khó trụ vững.

Đạt Kha im lặng, trong lòng khốn đốn khi phải suy nghĩ cách chọn lựa. Cuối cùng hắn ất vòng của nàng vào người và xoay đi nói…

- Cho người tìm vương phi, có gì cũng phải ra biên giới báo cho ta!

- Dạ, đại vương!

Đạt Kha rất muốn tự mình đi tìm nàng nhưng chiến sự không thể thiếu đại vương. Hắn nhớ nàng, muốn ôm lấy nàng vào lòng. Muốn cho nàng biết hắn vẫn luôn e dè nàng căm hận hắn nên không bao giờ nghĩ là mình đã nặng lòng với nàng rồi. Nàng nhất định phải trở về cạnh bên làm vương phi của hắn! Những thúc trong làng đang ngồi uống sữa sáng bàn chuyện. Nàng cũng thôi xem các dì trả giá vải mình dệt ra sao vì bận nghe chuyện. Chiến sự hình như vừa kí hòa ước. Tin đến được đây thì mất cũng hơn hai tháng rồi.

- Vậy bên Kỳ Mạc ra sao hả thúc? - Nàng hỏi thì già làng cười hút điếu thuốc trong ống đồng nói.

- Haha… có được A Sở là quan tâm chuyện bên ngoài thôi. Nữ nhân cũng nên biết đây biết đó mới tốt!

- Nói con nghe nhanh đi thúc!

Nàng nhăn mặt làm mấy thúc già cười sặc với nhau. Cuối cùng cũng có người trả lời nàng…

- Tất nhiên là thua thảm hại nhưng không hiểu sao đại vương chiếm liền hai thành biên giới trong một ngày lại ngừng lại đòi kí hòa ước. Tất nhiên là hoàng đế Kỳ Mạc đồng ý ngay rồi vì thiệt hại quá mà!

Nghe xong nàng mím môi thầm nghĩ hẳn là phụ hoàng của mình đã phải lao tâm tốn sức lắm sau chu