
hững điều cô vừa nói, cúi đầu nạp đạn.
"Ba". Súng được bóp cò, thanh âm cũng theo ngón tay đặt trên còi súng của hắn mà vang lên, Lý Kiều chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy Thích giơ súng nhắm vào hắn.
"Muốn tôi, hay muốn mất mạng". Cô gằn từng tiếng ra miệng
Câu nói như vậy, nghe qua thì tưởng là trẻ con đang đùa giỡn, nhưng
nhìn cặp mắt sắc sảo màu hổ phách kia đang gắt gao theo dõi hắn, giống
như một con báo con bị chọc giận đang nhìn con mồi của mình, ngay sau đó sẽ giương nanh vuốt nhào vào đây.
Họng súng tối đen như mực, gần đến nỗi có thể đụng vào khóe mắt hắn, hắn lại lẳng lặng nhìn cô, lông mi cũng chưa động một giây.
"Nói chyện!" Cô mất đi tính nhẫn nại, cơ hồ gầm nhẹ ra tiếng.
Hắn chậm rãi nhắm mắt, biểu tình như gió nhẹ mây bay.
Taycầm súng của Thích từ từ hạ xuống, cho đến khi mất toàn bộ khí
lực, suy sụp ngã xuống bên cạnh người nào đó ——— hắn thật sự không màng
đến, cô có chút tuyệt vọng nghĩ, cho dù cô thật sự muốn giết hắn, hắn
cũng thờ ơ như nhau.
"Thích, đừng giỡn nữa". Hắn chậm rãi đi đến cạnh cô, thanh âm ôn hòa bình tĩnh
Da đầu truyền đến một trận vỗ về nhẹ nhàng của hắn, thật cẩn thận lại giống như vô hạn đau thương, hắn luôn thích vỗ đầu cô, cả khi cô vui vẻ lẫn lúc buồn chán.
Là áy náy hay là quan tâm? Cô không muốn đoán, cũng vô lực đi đoán.
Hắn có thể cho cô cảm giác thân thiết, cũng chỉ có như vậy.
Tháng năm trời trong vắt, xanh thẳm như một dải nhung tơ, xa xa mây
trắng lượn lờ, nhẹ nhàng lướt qua. Bên cạnh bọn họ, là cỏ xanh tươi tốt, lại nhìn đến một mảnh đất xa xa mù mịt, như những cơn sóng theo gió
cuốn trôi đi.
Nếu có thể, cô thất sự muốn cùng hắn nắm tay, giống như một đôi tình
nhân bình thường, sống trong miền đất mờ mịt này, cùng phong cảnh mà già đi.
Nhịn không được đưa tay, chạm vào bàn tay ấm áp của hắn, nhẹ nhàng, lại gắt gao nắm lấy.
Hắn giật mình một chút, sau đó chậm rãi rút tay ra.
Cô khổ sở muốn rơi lệ.
Cha nói, nếu không thể buông tay, vậy nhất định phải có được.
Chỉ là giờ phút này, trong mắt cô có phong cảnh nắng đầu hạ, có hắn.
Mà trong mắt hắn, lại chỉ có mưa dầm kéo dài.
Anh vĩnh viễn là người em yêu nhất, vô luận sau này gặp ai cũng thế.
Trong lòng em thủy chung vẫn lưu lại một khoảng trống dành cho anh,
trong tương lai khi em nhớ về anh, nhất định em sẽ khóc, nhưng anh trong trí nhớ của em, vẫn sẽ là gương mặt tươi cười.
Lý Kiều đứng cạnh cửa nhìn cô gái đang lẳng lặng đánh đàn.
Theo từng tiếng đàn, thời gian giống như quay về bảy năm trước, lúc
đó cô vẫn còn là một đứa nhỏ nghịch ngợm, ương bướng, hắn dạy cho cô đàn ca khúc "La Campanella" của Liszt, cô đàn không tốt liền tức giận, hàng lông mi xinh đẹp nhíu thành một đường, vì thế hắn mềm lòng ra tay chỉ
cho cô một chút, cho đến khi cô đã đàn thành thạo, cô đắc ý nói, xem đi, Lý Kiều, tôi thông minh không, sau đó giống như một con nhóc thần kinh
cười ngã vào trong lòng hắn.
Thời điểm đó, bất cứ thể loại nhạc nào khi vào tay cô, tất cả đều trở thành vui nhộn, hắn bất mãn cho là cô tùy tiện sửa bản gốc, cô lại nói, tôi rất vui vẻ, vì sao lại phải đàn những khúc nhạc bi thương?
Mà giờ phút này, tiếng đàn của cô lại trầm lắng rất nhiều, ngay cả
không khí cũng tràn ra hương vị đau thương——– là cái gì đã làm cô thay
đổi?
Hắn không muốn đoán, cũng không dám đoán.
"Ca khúc gì vậy, rất êm tai". Thởi điểm cô dừng lại, hắn nhẹ nhàng vỗ tay.
"First Love". Thích ngẩng đầu, ánh sáng của chiếc đèn tường chiếu lên mặt hắn, cô thấy không rõ vẻ mặt của hắn lúc này.
"Làm sao đàn được?". Hắn hỏi
"Tô dạy tôi"
"Tô?" Cô không phát hiện ra hắn vì nghe đến cái tên xa lạ mà hơi hơi nhíu mày.
"Thầy giáo của tôi"
"À". Lý Kiều gật đầu, trong lòng không hiểu sao lại thả lỏng rất nhiều.
Thích nhớ tới một năm đó, cô đứng ở cuối hành lang, tiếng đàn du
dương mà ưu thương cùng lá ngô đồng nhẹ nhàng bay đến, cô đi tìm từng
gian phòng một, sau đó cô thấy Tô ngồi ở chỗ đó, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào người anh, một mảnh vàng óng ánh đẹp mắt.
Từng nốt nhạc theo những ngón tay anh bật ra, anh quay đầu nhìn cô cười nhẹ, biểu tình nhu hòa hiếm thấy.
Vì thế cô hỏi, đây là ca khúc gì?
Anh nói, First Love
First Love——— cô nhẹ nhàng nhẩm trong lòng, đột nhiên có loại cảm xúc muốn rơi lệ.
Vốn là cô vẫn còn để bụng nụ hôn kia, nhưng từ thời khắc đó, cô đã tha thứ Tô.
Giờ nghĩ đến, Tô kì thật vẫn là một người lạnh lùng cao ngạo, ít khi
muốn nói chuyện, cũng chẳng biết quan tâm đến người khác, bọn họ trong
lúc đó không trò chuyện nhiều lắm, nhưng kì lạ là, rất nhiều lúc, những
câu từ ít ỏi của anh, lại dễ đàng gây xúc động đến tâm tư của cô.
Trong đầu lại hiện lên cặp mắt lam thẫm kia cùng nụ cười trong trẻo
mà lạnh lùng, cô đột nhiên có chút khổ sở, cả đời này, có lẽ là không cơ hội gặp lại.
"Đang suy nghĩ gì?" Lý Kiều nhìn cô, trong mắt mang theo chút cảm xúc phức tạp.
Cô rất ít khi thất thần trước mặt hắn, loại biểu tình mơ hồ này, thật xa lạ đối với hắn.
"Không có gì". Ánh mắt sương mù khôi phục thanh minh, cô nhìn hắn nhẹ nhàng cười.
"Nghỉ ngơi sớm một chút". H