
ắn trở về phòng mình, không quay nhìn cô, ngay trước mắt cô mà đóng cửa phòng.
"Ngủ ngon". Thích bình tĩnh mở miệng với cánh cửa kia.
Cô mười một tuổi không kiêng nể gì nằm trên giường hắn, bá đạo lôi kéo tay hắn làm gối đầu.
Cô mười tám tuổi, đã bị hắn bỏ lại ngoài cửa.
Côi đã từng nói với hắn, về sau tốt nhất tập thói quen cô sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn.
Cô tưởng rằng cô báo động trước sẽ có hiệu quả, khi hắn thấy cô công
khai đập cửa nhà hắn nói muốn ngủ lại, hắn cũng không từ chối, cũng
chẳng nói câu nào, đơn giản là an bài cho cô một phòng ngủ, thậm chí cả
bàn chải khăn mặt, giống như hoàn toàn không để ý đến việc cô thường
xuyên đến ở.
Cô biết vì sao hắn làm như vậy.
Hắn đang nói cho cô biết, hắn không quan tâm đến những hành động của
cô, hoặc là nói, hắn không đem những trò xiếc trẻ con của cô để vào mắt, hắn đang bào mòn tính nhẫn nại, đang đợi cô có một ngày rốt cuộc kiềm
chế không nổi sẽ tự động bỏ cuộc.
Nhưng mà, hắn mơ tưởng rồi.
Cô không thể để lão ba xem thường mình, càng không thể để mình xem thường bản thân.
——————————————–
"Anh còn muốn tôi chờ bao lâu nữa?". Có một thanh âm từ trong diện thoại truyền đến.
"Đã tới của rồi". Lý Kiều cắt điện thoại, bên miệng lộ ra một tia
cười trào phúng ——— lão già hiện tại không lo quản lý công ty, lại bắt
đầu tính kế hôn nhân đại sự của hắn.
Đám hỏi thương nhân nghĩa là gì? Chỉ là gặp một người phụ nữ, ăn một bữa cơm mà thôi, đúng là chuyện bé xé ra to!
Như trong dự liệu của hắn, khi hắn mở cửa bước vào, Lý Vinh Sinh quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái.
Lý Kiều vẫn treo vẻ mặt chẳng hề để ý mỉm cười, khi ánh mắt dừng lại
trên đôi nam nữ đối diện kia, hăn không khỏi ngẩn ra, lập tức đi qua: "
Thế gian này thật nhỏ bé, Tề tiểu thư, đã lâu không gặp"
Tề Nhã cũng sửng sốt, sau đó cũng lục lọi trong trí nhớ tìm lại khuôn mặt anh tuấn làm người ta khó quên này, vì thế bắt tay mỉm cười với
hắn: "Là anh"
"Hai người biết nhau?" Lý Vinh Sinh hiển nhiên có chút ngoài ý muốn,
không khỏi hướng đến người đàn ông bên cạnh Tề Nhã cười nói : "Thật là
quá khéo léo, Tề tiên sinh"
Tề Kinh mỉm cười.
Lý Kiều nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một tia khiêu khích : "Xin chào,
Tề tiên sinh, ông còn trẻ như vậy, lúc trước thực không nhận ra ông là
cha nuôi của Tề tiểu thư"
"Anh hiện tại đã biết?" Thanh âm trầm thấp mang theo khí thế bức
người, "Tôi nghĩ tuổi của tôi cũng không ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta chứ".
"Đương nhiên", Lý Kiều thanh thản cười, "Chỉ là nghĩ đến việc có thể
trở thành con rể của ông, có một bố vợ trẻ tuổi như vậy thật có chút
không được tự nhiên".
Tề Kinh không nói gì, đứng một bên Tề Nhã lại khẽ run lên.
"Ba, con muốn cùng Tề tiểu thư ở chung một lát, được không?"
Lý vinh sinh có chút không thích ứng được với thay đổi của hắn, nhưng vẫn vui sướng nhìn về phía Tề Kinh: "Tề tiên sinh, ngài xem——–"
"Được rồi". Người kia phun ra hai chữ, ngữ khí thản nhiên.
Tề Nhã đứng lên, cũng không quay đầu liền theo Lý Kiều ra khỏi cửa.
Gió đầu hạ chậm rãi thổi qua, hai người sóng vai trên ngã tư đường chậm rãi bước về phía trước.
"Mỗi lần gặp cô, đều thấy giống như một du hồn". Lý Kiều đột nhiên lên tiếng, nhìn cô gái đang mộng du trước mặt.
Tề nhã run sợ một chút, nhìn hắn không nói chuyện.
"Ông ta thật là cha nuôi của cô sao?" ánh mắt hắn sắc bén nhìn cô chằm chằm, như muốn tìm thấy chỗ nào đó không thích hợp.
"Nếu không anh cảm thấy tôi và ông ta sẽ có quan hệ gì?" Tề Nhã đùa
cợt cười, "Tôi nghĩ họ hẳn là đang bàn đến hôn sự của chúng ta".
"Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?" Lý Kiều mỉm cười, việc đám hỏi lần này tựa hồ thú vị hơn so với tưởng tượng của hắn.
"Vì sao không?" Tề Nhã lẳng lặng nhìn hắn, thong dong ra tiếng.
"Cô yêu tôi sao?"
"Không". Cô lưu loát đáp, "Đối với hôn nhân mà nói, tình yêu chỉ là giả thiết, không phải điều kiện tất yếu".
Tình yêu chỉ là giả thiết, có yêu hay không, thì lại là chuyện khác.
"Anh yêu tôi sao?" cô hỏi Lý Kiều.
"Không". Hắn đáp, "Cô rất giống một vị cố nhân"
Cho nên đã lâu như vậy mà hắn còn có thể nhớ kỹ cô.
Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn.
Đột nhiên, hai người đồng thời cười rộ lên.
Có người trên đường vội vàng chạy qua, không khỏi tò mò ngoái đầu,
nghĩ rằng đôi tình nhân này đã gặp chuyện gì đó tốt đẹp, nên mới cười
vui vẻ như vậy, nhưng, chẳng ai thấy được sự bi thương trong lòng bọn
họ.
Sinh nhật mười tám tuổi.
Cha tặng cô một biệt thự lộng lẫy, nói từ nay về sau cô đã có một thế giới riêng của mình.
Lý Kiều tặng cô chiếc xe thể thao, nói từ nay về sau cô có thể muốn đi nơi nào đều tùy ý.
Khách mời của cha không nhiều, chỉ là những người bạn thân, nhưng
khách không mời mà đến vẫn nối đuôi nhau không dứt, các món quà to nhỏ
đều chất đống một nơi, có lẽ phải mất một thời gian cô mới có thể mở
hết.
Cô hẳn là hạnh phúc, không phải sao?.
Nhưng vì sao, tận sâu dưới đáy lòng, lại trống rỗng, còn có chút khó chịu.
Kéo khóa chiếc váy mặc trên người, cô chậm rãi bước ra cửa.
"Trời ạ, Thích——-" Liễu Nhược Y nhìn cô chằm chằm, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng k