80s toys - Atari. I still have
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 9.5.00/10/630 lượt.

uất khí, người kia đang cùng cha cô nâng ly nói chuyện với nhau,

thỉnh thoảng mỉm cười, không một chút kiêu ngạo siểm nịnh.

"Tô!" Thích vui vẻ kêu lên, vọt tới trước người anh, " Đúng là anh rồi!"

Khó trách thời điểm cô rời đi, anh lại phản ứng bình thản như vậy,

thì ra sớm đoán trước được cô sẽ nói tạm biệt, làm hại cô canh cánh

trong lòng bấy lâu nay.

Tô mỉm cười, thuận tiện đem cô kéo vào lòng : "Thích món quà của anh không?"

Thích đang đắm chìm trong niềm vui không chú ý đến động tác của anh

trong mắt người khác có bao nhiêu thân thiết, chỉ là thích thú không

ngừng đánh giá chiếc nhẫn trong tay: "Thích, quả thực là yêu chết đi

được!"

"Vậy đeo vào đi" Tô lấy lại chiếc nhẫn, cầm tay cô nhẹ nhàng mà xỏ vào ngón tay cô.

Ánh sáng hoa hồng ngọc, lặng yên tỏa ra trên ngón giữa của cô, đẹp đến rung động lòng người.

Thích ngẩng đầu nhìn Tô, anh thản nhiên cười, cùng cô đối diện: "Xem

đi, thế này mới thích hợp với em đúng không? Trên đời chỉ duy nhất một

đóa này, giống như em vậy".

Cổ họng Thích bỗng nhiên nghẹn lại, mũi có điểm nồng ——- lời anh nói, cũng chính là khát vọng trong lòng cô.

Diệp Thích chính là Diệp Thích, trên đời này chỉ có một, không giống bất kỳ ai, và cũng muốn một tình yêu đơn thuần.

Cạnh cửa sổ sát đất, hai người tựa sát vào nhau nhìn nhau cười, chàng trai cầm lấy tay Thích, chiếc nhẫn trên ngón giữa của cô lấp lánh ánh

sáng.

Gương mặt Thích, một nửa là sắc của đêm tối, một nửa là ánh sáng của

ngọn đèn, nụ cười của cô mang một nét ngọt ngào đau thương, mà trong ánh mắt của chàng trai đang chăm chú nhìn cô kia, lại có một ngọn lửa kích

động.

——– khi Lý Kiều bước vào, đã thấy một hình ảnh như vậy.

Này ông đoán xem, đây là mấy Carat? Thân mình nho nhỏ của cô được bao bọc bởi một chiếc khăn tắm màu hồng nhạt, nhào vào trong lòng

hắn, nhất thời trong không khí tràn ngập mùi hương dâu tây ngọt ngào của sữa tắm.

Hắn lúc ấy đang bận việc, tầm mắt từ màn hình máy tính chuyển phía về ngón giữa của cô, vội vàng liếc mắt một cái, cháu sao lại có chiếc nhẫn đó?

Cô cười, lập tức đem viên kim cương trong suốt cho vào miệng, cắn một tiếng nghe răng rắc.

Hắn bị hoảng sợ, thiếu chút nữa xóa hết một đống dữ liệu vất vả đánh

ra nãy giờ, cô lại đắc ý cười ha ha nói, ngốc, đây là nhẫn đường. =.=

Loại kẹo biến thái này, cô bắt hắn phải mua một hộp, có đủ loại kiểu

dáng sắc màu, cô lấy mấy cái mặt nhẫn ăn hết, sau đó đem chiếc nhẫn bằng nhựa đặt trong hòm bảo tàng của cô.

Cái hòm bảo tàng của cô, thật là thứ gì cũng có, hắn đã từng tò mò mở ra xem một lần, sau đó mới phát hiện ra những đồ vật đã mất tích của

mình đang ở nơi nào.

Nắp viết hiệu Montblanc của hắn, cô nói rằng muốn dùng làm kẹp tóc

mái, khuy tay áo của hắn, cô nói rằng đính trên túi xách trông rất đẹp.

Cuối cùng hắn bất đắc dĩ mắng, Diệp Thích cháu đúng là một đứa nhỏ trộm cắp vặt.

Cô ra vẻ ngạo mạn liếc nhìn hắn một cái, mở khóa ống tiền của cô ra,

đem thẻ tín dụng có in họa tiết hoạt hình đặt vào tay hắn, để chứng minh tôi không phải, tiền của tôi ông cứ việc xài, để ông dưỡng lão cũng

không thành vấn đề.

Mà nay, cô không còn là đứa trẻ thích ăn kẹo nữa, cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp động lòng người, bắt đầu hiểu được ý nghĩa của một

chiếc nhẫn thật sự.

——————————————–

" Thích, cháu không giới thiệu với mọi người một chút sao?" Liễu Nhược Y tò mò nhìn tư thế thân mật của hai người.

" Tô Tự ", Thích lúc này mới chú ý tầm mắt của mọi người đang tập

trung trên người bọn họ, mặt không những đỏ lên, người hơi hơi lui về

sau, " là thầy giáo dương cầm ở Mỹ "

Lý Kiều nhìn người đàn ông bên cạnh cô, con ngươi hơi hơi lóe sáng.

Hắn nhớ đến lúc cô đàn ca khúc " First Love", cô nói, Tô dạy tôi.

Liễu Nhược Y trêu chọc cười : "Tô tiên sinh thật sự là một thầy giáo

tốt, xa như vậy lại vội bay qua đây dự sinh nhật của học trò"

Mọi người đều có thể nhìn ra anh đối với Thích không hề đơn giản, mà

chàng trai này đứng bên cạnh Thích, cũng chẳng kém cỏi chút nào.

" Tôi nhớ ra rồi ", David bỗng nhiên mở miệng, có chút kích động nhìn tô chằm chằm, "Anh chính là giáo sư trẻ tuổi nhất đoạt giải quán quân

nhạc cổ điển, làm chấn động cả giới soạn nhạc – Tô Tự ? "

Tô chỉ gật đầu cười nhẹ, thái độ không có một chút kiêu căng.

" Trước mắt anh có định hợp tác với công ty nào chưa, có hợp đồng nào không?" David lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi.

" Tô phải về nước Mỹ———"

"Tôi không trở về, tôi sẽ ở nước Anh một thời gian", thanh âm bình

tĩnh của Tô đánh gãy lời nói của Thích, anh mỉm cười nhìn David, "Nếu

ngài cảm thấy tiện như đã nói, chúng ta có thể đem chuyện này thương

lượng một lần"

Tô cuối đầu nhìn cô, trong đôi mắt mang theo một chút ý cười làm cô khó hiểu.

——————————————–

Đó là ánh mắt của một người đàn ông dành cho người phụ nữ.

Lý Kiều nhìn Tô suy nghĩ sâu xa, ngực cứng lại —— là một người trẻ tuổi xuất sắc, rất xứng với Thích.

Vẻ mặt anh ta nhìn Thích, ngữ khí nói chuyện với Thích, tư thế anh ta ôm Thích, anh ta vì sinh nhật cô mà từ Mỹ bay tới đây, anh ta lựa chọn ở lại, đều chứng tỏ một điều rằng an