
h ta làm tất cả là vì Thích.
Với thái độ của Thích, hắn cũng nhìn ra Tô đới với cô mà nói là cực
kỳ đặc biệt, mấy năm ở nước Mỹ, anh ta có lẽ là người thân cận nhất của
cô.
Hắn hẳn là cảm thấy vui mừng, nếu có một người đàn ông như vậy bên cạnh Thích.
Từ nay về sau cô có lẽ sẽ dần dần rời xa hắn, không hề dây dưa đến
hắn nữa —- như vậy cũng tốt, hắn nghĩ vậy, nhưng vì sao nhìn nụ cười xán lạn của cô, hắn lại cảm thấy ngực giống như bị một quyền đánh vào, đau
âm ỉ.
Những người xung quanh nghe thấy lời nói của Tô liền đoán được nguyên nhân khiến anh muốn ở lại, phát ra những tiếng cười ái muội thiện ý,
ngay cả Diệp Thính Phong cũng nhìn cô con gái, cười nhẹ.
Thích cũng phát hiện ánh mắt của Tô có chút không giống với trước
kia, không khỏi quẫn bách quay đầu, lại nhịn không được nhìn về phía Lý
kiều đang đứng.
Cô hi vọng hắn có thể để ý đến cô một chút, để ý đến thái độ của Tô
đối với cô, nhưng mà không, hắn cứ lẳng lặng như vậy nhìn bọn họ, biểu
tình thanh thản nhẹ nhàng, sau đó cô nhìn thấy, hắn gật đầu mỉm cười với Tô.
Cái cười mỉm ấy, làm cho tâm hồn nhảy nhót cả đêm của cô trong nháy mắt đông cứng thành băng.
——————————————–
"Làm sao vậy, không thích đồ ăn ở đây sao?" Tề Nhã sắc mặt không đổi
nhìn chăm chú người đàn ông đang phiền lòng ngồi ở đối diện.
" Không có gì ", Lý Kiều hoàn hồn, trên mặt bày ra một nụ cười quyến
rũ phong lưu, "So với trình độ của tôi thì hơi kém một chút"
"Vậy sao?" Tề Nhã kinh ngạc cười, "Anh nấu ăn rất giỏi sao?"
"Miễn bàn". Hắn không chút nào khiêm tốn.
Tôi đây sau này ở chung với ông vậy.
"Em nói cái gì?" hắn đột nhiên nhìn chằm chằm cô hỏi.
"Em có nói gì đâu?" Tề Nhã thấy có chút kì quái, cô căn bản còn chưa kịp mở miệng.
Sắc mặt Lý Kiều bỗng nhiên cứng đờ.
Tề nhã không nói gì, thứ hắn nghe được, là thanh âm thanh thúy trong
trí nhớ kia, hưng phấn nói rằng, tôi đây về sau ở chung với ông vậy.
Hắn lại mặc kệ cô, chỉ thúc giục cô nhanh chóng chuẩn bị đến trường.
Sáng sớm hôm đó, hành lang bệnh viện gió thổi vào lạnh lẽo, cô phải
cố hết sức chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước chân hắn, lại nhất định
không buông tay mình trong tay hắn.
Chậm một chút, cô năn nỉ, trên trán trơn bóng có lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhìn hắn tràn đầy lo lắng và bất an.
Một phút đó tâm của hắn bỗng nhiên mềm xuống.
Ngồi ở trong xe, cô lấy khăn tay lau phía khóe miệng bị thương của hắn, cô hỏi, có đau không?
Sau đó bàn tay nhỏ bé lại ấn lên ngực hắn hỏi, vậy còn nơi này thì sao, nơi này có đau không?
Hắn làm sao vậy?
Lý Kiều bắt buộc bản thân ngừng suy nghĩ, vẻ mặt tối tăm nhìn chằm
chằm vào tách cà phê đang bốc làn hơi trắng, mông mông lung lung, làm mờ tầm mắt hắn.
Trong lúc hoàng hốt hắn nhận ra, trong lòng chính mình đang dần dần hình thành một cơn sóng lớn.
"Tôi ăn xong rồi, đi thôi". Tề Nhã buông khăn ăn trong tay, lẳng lặng nhìn hắn.
"Nhanh vậy sao?" Lý Kiều có chút kinh ngạc.
"Tôi cứ nghĩ là có anh thì sẽ thành 'tú sắc khả cơm', ai ngờ lại làm
cho tôi tiêu hóa không xong", Tề Nhã trào phúng liếc nhìn hắn một cái,
"Hay cứ đi ra ngoài một chút đi"
Lý Kiều mỉm cười có chút xin lỗi, biết cô đã đoán ra tâm tình không tốt của bản thân.
Thành thật mà nói, Tề Nhã là một người phụ nữ đặc biệt, bề ngoài dịu
dàng, làm việc lại dứt khoát, ví dụ như hôm nay cô muốn hắn cùng ăn cơm, cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi hắn ——– tôi rất chán, đang đứng ở
cạnh công ty anh, có rảnh đi cùng tôi ăn cơm được không? Giọng nói không có nửa điểm nũng nịu, cũng không hề bỏ ra nhiều tâm tư như các cô gái
khác, giống như cô với hắn là bạn bè lâu năm gặp lại, không hề cố kỵ, ở
một chỗ cùng với cô, hắn có vẻ rất thoải mái.
Đi ra khỏi nhà ăn, khó có được ngày trời nắng, cơn gió mát lạnh đầu
hạ xát qua mặt, những quán cà phê ven đường chen chúc người ngồi.
Cách đó không xa, hai thân ảnh một lớn một nhỏ chậm rãi bước tới, cô
gái mặc váy ngắn, đang sôi nổi đi bước lùi, dường như rất phấn chấn vui
vẻ nói chuyện với chàng trai đối diện, chàng trai kia lại thỉnh thoảng
nhìn cô gật đầu mỉm cười. Đột nhiên, dưới chân cô gái bị vướng, cả người đều ngã về sau, may mắn được chàng trai kia giữ lại, ôm vào trong lòng.
Lý Kiều nhìn màn mạo hiểm vừa rồi, trong nháy mắt tim đập thật nhanh, trán nheo lại ——- cô sao lại thế này? Lớn như vậy mà còn đi đường không cẩn thận.
"Xin chào, lại gặp mặt" Tô thấy hắn đi cùng Tề Nhã, dẫn đầu chào hỏi.
Thích tò mò quay đầu, thấy hai người trước mắt, nhất thời ngẩn ra.
Đã vài ngày không nhìn thấy hắn, cứ nghĩ đến đêm đó, cô lại thấy uể
oải, sự ân cần yêu thương nhung nhớ của cô dành cho hắn cùng với ánh mắt hờ hững khi hắn nhìn thấy cô và Tô trở thành hai hình ảnh đối lập nhau, làm cho cô có chút nan giải.
"Còn nhớ rõ tôi không?" Tề Nhã nhìn Thích tim đang đập mạnh và loạn nhịp, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa.
Cô nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, đêm đó Lý Kiều vì người phụ nữ làm cô
tức giận này, đã ra tay đánh cô, còn đi một đêm không về, chỉ là, vì sao cô ta lại xuất hiện bên cạnh hắn?
Thích nhìn hai người sóng vai nhau, trong lòng dần dần