
h ra những câu chuyện cổ tích, vẫn giống như trước đây, không quên tặng cô một món quà.
Đêm đã khuya, ngẩng đầu, chậm rãi mở hộp quà ra.
Gói quà nhung tơ được mở ra, đầu ngón tay chợt cảm thấy lành lạnh —– một cây đèn có màu vàng lỗi thời lộ ra trước mắt.
Cô cầm lấy tấm thiệp ở một bên, tay kìm không được khẽ run lên.
——– Thích, mong cô sớm có thể tìm được cây đèn thần của chính mình
Cô buông người dựa vào trên cửa sổ thủy tinh, nhẹ nhàng cười, cười rồi lại cười, trên mặt đã ẩm ướt một mảnh.
Hắn viết ra câu này, đơn giản là muốn vạch rõ quan hệ với cô.
Muốn chơi một trò chơi không? Hai người đối diện, không được nói
chuyện, không được động đậy, ngay cả ánh mắt cũng không được nháy, ai
động đậy trước người đó thua. Mà cô, trong cuộc chiến tình yêu này, ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc.
———————-
Bật đèn, phòng khách lạnh lẽo mới có một chút ít cảm giác ấm áp.
Lý Kiều cởi áo khoác đi vào bên trong, mới phát hiện trên sô pha có một bóng người.
"Tề Nhã?"
Hắn đi qua, hạ thân mình xuống cùng cô đối diện, "Sao em lại ở trong này?"
"Anh đi đâu vậy", cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn nửa ngày, ý thức mới mơ
hồ tỉnh lại, "Trợ lý của anh bảo rằng anh đã xuống máy bay từ lâu".
"Em đến đây lúc nào?"
"Bốn giờ chiều"
Hắn sửng sốt: "Em cứ ngồi như vậy đến bây giờ? Đã ăn gì —"
"Lý Kiều", Tề Nhã nhẹ giọng mở miệng, biểu tình có chút kích động, còn có chút bất lực, "Em mang thai".
Lý Kiều quay mạnh đầu nhìn cô, giật mình tại chỗ.
Người bên của sổ không biết đã đứng bao lâu, bóng dáng giống như môt pho tượng trầm mặc. Tề Nhã lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, rốt cục
cũng lên tiếng: "Lý Kiều?"
"Pho tượng" cuối cùng cũng cử động, xoay người nhìn về phía cô: "Em còn chưa ngủ?"
Tề Nhã cười khổ: "Sao có thể ngủ được, còn anh?"
"Giúp anh rót một ly rượu". Lý Kiều đi đên phòng khách, tựa vào bên sô pha.
"Muốn uống loại gì?"
"Tùy em". Hắn nhắm mắt lại, thanh âm có chút mệt mỏi.
"Bnandy", Tề Nhã đưa một ly cho hắn, Lý Kiều đưa tay tiếp nhận, nhưng lại không giữ vững, nửa ly rượu đều đổ vào âu phục.
Tề Nhã vội vàng rút khăn tính giúp hắn lau, vừa nhấc đầu lại thấy hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, biểu tình có chút mờ mịt, vì thế nhịn
không được hỏi: "Anh sao vậy?"
Lý Kiều dường như ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy tay cô ra: "Không có việc gì, không cần phải xen vào"
"Nhưng ——-"
"Chúng ta kết hôn đi"
Thanh âm trầm thấp nghe không ra cảm xúc, trong ban đêm vang lên rất rõ ràng.
Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tề Nhã vẫn không ngăn được mà nhìn về phía hắn.
"Chúng ta kết hôn, ngay lập tức". Hắn lặp lại, con ngươi đen bình
tĩnh không gợn sóng, ngữ khí giống như đang nói đến những chuyện tầm
phào.
"Anh hôm nay trở về, đã đi tìm Thích trước, đúng không?"
Lý Kiều thân thể cứng lại, không nói gì.
"Anh có nghĩ qua, nếu chúng ta kết hôn, cô ấy sẽ thế nào không?" Tề
Nhã nhìn sườn mặt nặng nề của hắn, "Anh không phải không yêu, mà là
không dám yêu —–"
"Phải, anh không dám", bàn tay đặt trên sô pha đột nhiên nắm chặt,
ánh mắt Lý Kiều tối tăm nhìn cô, "thời điểm cô ấy như một đóa hoa tràn
đầy sức sống, thì anh đã dần già cỗi đi, nếu ngay cả nửa đời người của
cô ấy anh còn không chăm sóc được, thì còn nói gì đến chuyện yêu đương?
Không có ai là không thể thay thế ~ lâu ngày rồi, cô ấy sẽ dần quên đi".
Cô sẽ quên rằng cô đã từng yêu hắn, thậm chí quên cả người như hắn.
Thích trong lòng hắn, trong suốt như pha lê, chỉ có thể đặt trong tủ
kính ở xa mà nhìn hào quang của cô tỏa ra, không dám để vào trong tay,
sợ nếu không cẩn thận, sẽ làm rơi vỡ. Nếu suốt ngày cứ lo lắng thấp
thỏm, không bằng cách đứt ham muốn từ bây giờ.
——– muốn tôi, hay muốn mất mạng
Ở bản đảo Arab cát vàng vạn dặm, hắn nhớ tới bộ dáng quật cường của
cô chĩa súng vào hắn, đột nhiên kí ức giống như làn gió nóng trong không khí thổi ập đến. Tất cả mọi thứ, mỗi cái nhăn mày, nụ cười lơ đãng của
cô, cứ từ từ hiện lên trong đầu, quấn quýt lấy tâm hắn.
Thiếu chút nữa.
Thiếu chút nữa hắn sẽ buông tha kháng cự vất vả từ trước đến nay,
thiếu chút nữa hắn đã muốn từ bỏ tất cả mà cùng cô tùy hứng một lần.
Cho đến khi ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào ôm ấp kia,
hắn mới tỉnh ngộ lại. Hắn từ kính chiếu hậu đã nhìn thấy trong biểu tình nhợt nhạt của cô —— là hối hận, đau thương, sợ hãi.
Rất muốn nói cho cô biết, hắn không phải là không tin tưởng cô, mà là không tin tưởng chính mình. Cả đời này, cô không nên, cũng có lẽ sẽ
không chỉ yêu một mình hắn, bởi vì chính bản thân hắn ——- cũng đã thay
lòng đổi dạ. (ý là ảnh thay lòng đổi dạ với Lãnh Hoan rùi)
"Anh không cần lo lắng cho em——-" Tề Nhã do dự mà mở miệng.
"Anh không phải vì lo lắng cho em". Lý Kiều ngẩng đầu, đánh gãy lời
nói của cô, "Từ khi bắt đầu đính hôn, em đã sớm đoán được kết quả như
vậy".
"Tề Nhã", hắn mỉm cười, nét cười lại mang theo vị chua xót, "Chúng ta đều là những người trên lưng phải gánh thêm rất nhiều người khác ~ nếu
như em từ chối, coi như anh chưa từng nói gì".
"Không" , qua một hồi lâu, thanh âm Tề Nhã vang lên, nhẹ nhàng mà bình thản, "Chúng ta kết hôn