
".
——————————————-
"Diệp tiểu thư, Lý tiên sinh đang làm việc——" cửa đột nhiên bị đẩy
ra, thanh âm khẩn trương mà xấu hổ của vị thư ký truyền vào, lại nhanh
chóng bị cắt đi ở ngoài cửa.
Lý Kiều ngẩng đầu liếc mắt người vừa tới, tầm mắt hạ xuống máy tính trên bàn: "Có việc?"
Thanh âm của hắn thản nhiên, khách khí mà xa cách.
"Ba" một tiếng, tấm thiệp cưới màu đỏ bị ném thật mạnh lên bàn làm
việc, Thích quan sát hắn, thanh âm mang theo sự kiềm chế run rẩy: "Đây
là cái gì?"
Lý Kiều ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên chút nào: "Tôi nghĩ phía trên mặt giấy đã viết rất rõ ràng"
"Nhìn tôi!" Thích hung hăng trừng mắt hắn, ngực bởi vì thái độ không để ý của hắn mà có rút đau đớn.
"Tôi có rất nhiều công việc phải làm". Hắn rốt cục nhìn về phía cô, khẩu khí cho có lệ, không muốn phải dong dài cùng cô.
"Tôi mặc kệ—–" ánh mắt lại một lần lảng tránh cô, Thích rốt cuộc
không chế không được cảm xúc của bản thân, đưa tay quét hết máy tính
cùng với tài liệu của hắn xuống đất.
Nghe có tiếng động lớn, thư ký lo lắng đẩy cửa ra, thấy trên mặt đất
là hỗn độn giấy tờ cùng với chiếc laptop đã bị phá tan, giật mình trừng
lớn mắt "Lý tiên sinh ——–"
"Không có gì", Lý Kiều nghiêm mặt, thanh âm rét lạnh như băng, "Anh
đi ra ngoài, không cần xen vào, cũng không được cho bất luận kẻ nào bước vào".
"Cô rốt cuộc muốn thế nào?" ánh mắt hắn sắc bén nhìn Thích.
"Tôi muốn thế nào?" Thích nhịn không được cười nhạo, nhưng lạnh lùng trong mắt hắn, lại làm trái tim cô đông cứng lại.
Hắn đúng là thực sự muốn kết hôn.
Thích bi ai nhìn hắn —— là vì hắn bắt gặp một màn kia sao? Cho nên
hắn đem những cảm tình của cô đổ sông, một chút hy vọng cũng không lưu
lại cho cô?
Đủ rồi, cô chẳng bao giờ muốn tiếp tục bị tra tấn như vậy nữa, cô
thầm muốn một kết thúc thống khoái —— vòng qua chiếc bàn, cô ngã thân về phía trước, lấy một tư thế tình thế ép buộc gắt gao ôm hắn, hôn lên môi hắn.
"Tôi không tin trong lòng ông không có tôi, tôi không tin ~~" cô gần
như tuyệt vọng tuyên bố, ý dồ muốn thuyết phục hắn, cũng như thuyết phục chính mình.
Lý Kiều cũng không bảo cô ngừng lại, cũng chẳng đẩy cô ra, chỉ lạnh
lùng nhìn cô, ngay sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nắm lấy cổ
tay cô lôi cô đi về hướng phòng trong, hung hăng đem cô ném lên giường.
Thanh âm khóa cửa vang lên, thân hình cao to của hắn đã đổ ụp xuống, nặng nề mà đặt trên thân thể của cô.
"Diệp Thích, cô vĩnh viễn không học được ngoan ngoãn sao? Thế nào
cũng muốn tùy hứng như vậy phải không? " Thanh âm hắn mang theo lửa
giận, trong đôi mắt phượng lóe ra nhưng tia sắc bén như đao.
"Là ông bức tôi——-" Thích cắn răng trừng mắt hắn, như một con thú bị thương.
"Là cô bức tôi, cô luôn luôn bức tôi", hắn nắm chặt cằm cô, gằn ra
từng tiếng, "Tính nhẫn nại của tôi đã bị cô bào mòn hết, tôi phải dạy
cho cô một bài học cô mới bằng lòng buông tha đúng không?"
"Ông đang sợ sao?" con mắt trong suốt của cô nhìn hắn, mang theo một tia kiêu ngạo, "Ông rất muốn tôi——–"
Giây tiếp theo, thanh âm của chất liệu vải bị xé rách đã ngăn chặn
lời nói của cô, cô hoảng sợ, không dám tin quan sát hắn, cũng không thể
ngăn cản được phẫn nộ của hắn trong lúc này.
Nụ hôn lạnh như băng dừng trên cổ cô, trước ngực, một đường trượt
xuống phía dưới, không mang theo một chút dịu dàng, gần như chỉ có trừng phạt cắn nuốt, ngay cả tay hắn cũng là băng, ngang nhiên xâm chiếm từng tấc da thịt của cô.
"Không—–" cô kinh hoảng nhìn hắn, nhưng động tác kế tiếp của hắn lại làm cho cô sợ hãi đến nỗi không thể phát ra tiếng.
Cô nhìn hắn mặt không chút thay đổi cởi bỏ âu phục, cởi bỏ thắt lưng, khi thân hình to lớn của hắn lại một lần nữa phủ xuống, cô rốt cục cũng rưng rưng ra tiếng: "Dừng tay"
"Xin ông dừng lại~" nước mắt như những hạt trân châu bị đứt dây, từng hạt từ khóe mắt chảy xuống, trên mặt Thích giờ đây tái nhợt không còn
chút huyết sắc.
Chiếc gương to bên cạnh, rõ ràng phản chiếu hai thân ảnh dây dưa của
hai người. Cô chật vật mà gần như lộ ra toàn bộ, mà hắn thì vẫn còn mặc
quần tây áo sơ mi.
Còn có sự cự tuyệt nào đả thương người hơn thế này? Hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất, bóp chết dũng khí kiên trì của cô.
Thích động tay, cảm giác hắn từ trên người cô rời khỏi, có một chiếc chắn bông nhẹ nhàng phủ lên người cô.
Ấm áp chậm rãi lan truyền, cô cắn răng bắt được cánh tay hắn, "Tôi
hỏi ông một lần nữa", cô lấy hết tất cả dũng khí, lẳng lặng mở miệng,
"Ông có yêu tôi không?"
Giống như trải qua cả một thế kỷ, hắn nhẹ nhàng, quyết tuyệt đẩy tay
cô ra: "Đừng bao giờ hỏi tôi, cũng đừng bao giờ để cho tôi nhìn thấy cô
như vậy nữa".
Taybị hắn đẩy ra, suy sụp trượt xuống, cũng như trái tim cô, từ nay về sau sẽ rơi xuống vực sâu, không thể cứu vãn.
Là ai đã từng nói qua, tình yêu đau triệt nội tâm mới là thật, chỉ có hạnh phúc là giả.
Tình yêu của cô, đã chết vào mùa thu này, kể cả những giọt nước mắt
cũng như niềm vui khi ở bên hắn, cũng giống như lá rụng, rơi xuống, biến thành cát bụi.
Thời điểm cô rời đi, thậm chí cũng không liếc mắt hắn một cái.
Ánh mắt Lý Kiều thâm trầm nhì