The Soda Pop
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326902

Bình chọn: 8.5.00/10/690 lượt.

n đến một trận toàn tâm đau đớn, cơn lạnh thấu xương bao trùm thân thể, ở thời khắc ý thức tan rã, Thích thấy phía chân trời là

một vầng sáng màu tím xanh, đẹp mắt như năm ấy.

Trong lúc hoảng hốt, cô lại nhìn thấy gương mặt hắn.

———————————————————

Ngày 20 tháng 1, Thượng Hải.

Một đêm thức trắng.

Sáng sớm sắc trời âm u, nhưng lại thổi đến từng đợt gió tuyết, làm cho hắn nhớ đến thánh đường Andrew.

Nếu tính theo múi giờ châu Âu, sinh nhật hắn còn chưa tới.

Dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn đứng dậy đi đến phòng bếp pha tách cà phê.

Theo thói quen đưa tay bắt lấy cái ly đầu tiên trên giá, hắn chăm chú nhìn hình ảnh quen thuộc được in trên đó, cười nhạt một cái chuẩn bị

thả lại.

Ngực bỗng nhiên truyền đến một trận nhói đau, nhẹ buông tay, chiếc ly rơi xuống trên nền đá cẩm thạch.

Hắn bỗng dưng trừng mắt nhìn những mảnh nhỏ vương vãi, hình ảnh tươi

cười trong trí nhớ rạn nứt không hề đầy đủ, trái tim không tự chủ nhảy

dựng lên.

Thích. Trong lúc mông lung, chợt nghe thấy có người đang khẽ gọi, thay cô đắp lại chăn, đem cô ôm chặt vào lồng ngực ấm áp.

Đột nhiên có xúc động muốn rơi lệ.

Mở mắt ra, đối mặt là một đôi mắt màu lam thẫm, quen thuộc và mang theo một chút đau đớn.

Thích nhìn anh không nói gì, chỉ còn sự trầm mặc lan tràn trong không gian.

Tô nâng tay gạt đi những sợi tóc trên trán cô, nước mắt Thích đột nhiên trào ra.

"Tô ——-" cô nghẹn ngào, chôn sâu vào ngực anh.

Vì sao lại là anh? Vì sao lại là anh ở bên cạnh cô?

Từ đầu vai anh nhìn ra, ngoài cửa sổ tuyết đã toán loạn đầy trời, cô mới phát hiện cả người anh đều đang run rẩy.

"Rất lạnh sao?" Thích nâng tay muốn chạm vào mặt anh, lại phát hiện

cánh tay phải đang bị băng gạc bao quanh, một chút cảm giác cũng không

có.

Huyết sắc trên mặt anh nhanh chóng rút đi, cô trừng lớn mắt nhìn Tô : "Taycủa em bị sao vậy?"

"Vừa phẫu thuật xong, thuốc tê còn chưa hết, bên trong có kim châm, đừng lộn xộn". Giọng nói của Tô cứng ngắc gần như ác lạnh.

"Vì sao lại phải phẫu thuật?" Thích nghe thấy thanh âm của chính mình giống như băng hàn mà bật ra khỏi miệng, lạnh lẽo đến nỗi răng nanh của cô đều chạm vào nhau.

"Thời điểm em rơi xuống hố tuyết, tay nện vào một phiến băng nhọn ——-"

"Em khi nào thì có thể đàn lại?" Tiếng nói của Tô nhanh chóng bị câu hỏi của cô đánh gãy.

"Thích——" Tô nhìn cô, trong mắt mang theo sự lo lắng.

"Em khi nào thì có thể đàn lại?" Cô quan sát anh, lập lại một lần nữa.

"Anh không biết", vẻ mặt Tô tái nhợt, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn so

với cô, "Ngón tay em đã gãy xương rất nghiêm trọng, dây chằng cũng bị

tổn thương, hơn nữa lúc được đưa đến bệnh viện cũng không phát hiện

kịp——-"

"Em hiểu rồi!" Thích lớn tiếng quát bảo anh ngưng lại, đôi mắt nhìn

anh ẩn chứa một mảnh u ám, "Anh để em một mình bình tĩnh một chút, được

không?"

Cô căn bản không nhận ra thanh âm của mình giờ phút này lại đáng

thương đến cỡ nào, lại vẫn cố gắng trấn tĩnh, Tô cảm thấy tâm mình giống như bị ai đó huých vào, anh không nói gì, đứng lên bước nhanh ra khỏi

phòng.

Cửa phòng khép lại trong chốc lát, Thích vùi đầu vào gối, răng nanh cắn chặt vào góc chăn, nước mắt như như mưa rơi xuống.

——- tôi muốn đứng trên khán đài, ánh đèn chiếu sáng, có rất nhiều người nhìn tôi, như vậy,

Có lẽ ngày nào đó, người tôi vẫn tìm kiếm sẽ phát hiện ra tôi.

Giấc mơ của cô, cho tới bây giờ vẫn là muốn thực hiện giấc mơ của hắn.

Ngay từ đầu, cô đối với việc học đàn cũng không có gì là đam mê.

Nhưng chỉ vào ngày nào đó, tay hắn trên phím đàn bay lượn, âm nhạc vang

lên, đôi mắt nhìn cô cười trìu mến, lòng cô đã khắc định một giấc mơ, từ đó về sau không bao giờ muốn tỉnh lại.

Vất vả lắm, cô mới có quyết định rời khỏi hắn, một mình bước tiếp về phía trước.

Vất vả lắm, cô mới đáp ứng bản thân mình rằng từ nay về sau sẽ chỉ

hoài niệm hắn trong những nốt đàn, nhưng không ngờ vận mệnh lại tàn khốc ngay cả thứ để tưởng nhớ hắn cũng cướp đoạt của cô.

Chiếc giường cùng tấm chăn bông dày này căn bản không thể che dấu

được những đau thương của cô, thời điểm tiếng khóc phát ra, có người đã

đá văng cửa phòng, vọt tới trước giường gắt gao ôm cô vào ngực.

"Đừng khóc, Thích.." Tiếng nói khàn khàn mang theo sự đau thương vô

hạn, từng chút từng chút thì thào bên tai cô, "Anh sẽ đau lòng".

"Anh đi ra ngoài ———-" cô giống như tìm được đối tượng phát tiết,

liều mạng đánh anh, còn hất cánh tay anh ra, lại phát hiện chính mình

một chút khí lực cũng không có, hung hăng cắn cổ tay anh, nhưng anh

không né tránh, cho dù bị cô cắn đến chảy máu, cũng không chịu buông

tay.

Cô bị anh đánh bại, cũng mất hết sức lực, chỉ rúc vào lòng anh, nhẹ giọng nức nở.

"Anh không buông tay, cũng sẽ không ra ngoài", Tô giữ lấy cằm cô,

buộc khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt kia phải đối mặt với anh, "Nếu sớm

biết rằng em một mình trong phòng là vì muốn lặng lẽ khóc, anh vừa rồi

đã không rời khỏi".

"Diệp Thích, em thật là đáng ghét, từ lúc ban đầu gặp em em cũng chỉ

biết khóc lóc với anh, anh một đường theo em đến Stockholm, di động còn

chưa kịp sạc pin, không phải là muốn nhìn th