
ấy nước mắt của em, từ nay
về sau nếu em còn dám rơi một giọt nước mắt trước mặt anh nữa, anh sẽ
——"
"Sẽ thế nào?"
Thích quên cả khóc, nhìn anh đang nghiến răng nghiến lợi kìm lòng
không được mà mở miệng, có chút kinh ngạc, cúng có chút giật mình —— Tô
một đường theo cô đến đây sao?
Anh không trả lời, hạ xuống môi cô một nụ hôn nóng bỏng, bá đạo lại
xen lẫn một chút không cam tâm, hung hăng trừng phạt cánh môi cô, xâm
chiếm lấy hơi thở của cô. Trái tim cô, ngay tại giây phút đó bắt đầu rối loạn.
Thích giương đôi mắt nhòa sương mù nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, đôi mắt màu lam thẫm luôn mang theo kiêu ngạo kia, giờ đây đã tràn đầy
sự lo lắng và đau lòng.
Tô.
Cô ở trong lòng gọi nhẹ tên anh, ngực bỗng nhiên dâng lên một sự ấm áp khác thường.
Anh thích cô, quý trọng cô.
Thì ra cam giác được người khác yêu mến lại tốt đẹp như vậy.
Có lẽ ngay từ đầu anh đã hấp dẫn cô rất sâu sắc, chỉ là trong đáy
lòng luôn tồn tại bóng dáng người kia, làm cho cô lơ đãng xem nhẹ anh.
Mùa xuân ởStockholmvẫn lạnh như xưa.
Năm đó khi Lý Kiều mang cô đến đây, chỉ vội vàng dừng chân tại thành
phố này một chút. Nhưng Tô thì dường như rất quen thuộc với nơi này, lúc nào cũng đưa cô đi dạo.
Vết thương ở tay dần dần khép lại, chỉ là các đốt ngón tay không thể
linh hoạt như xưa nữa, bác sĩ nói muốn đánh đàn lại thì không có khả
năng.
Thích nghe được bác sĩ chuẩn đoán như vậy chỉ nở nụ cười thản nhiên, cha đứng một bên, đưa tay nhéo hai má cô một chút.
Trong trí nhớ, cha không phải là người chủ động thân thiết với cô như vậy, giây phút đó, trong lòng cô dâng lên chua xót, nhưng vẫn cố nhịn
xuống nước mắt mà quật cường năn nỉ "Đừng cho ông ấy biết".
Cha đáp ứng cô, ngày hôm sau liền bay trở về nước Anh, ông biết con
gái của mình cần thời gian để chữa khỏi vết thương, không chỉ riêng vết
thương ở tay.
"Mở cửa ra không lạnh sao?" Tô ôm cô từ phía sau, có chút trách cứ mở miệng.
Thích lắc đầu: "Đẹp quá"
Chỗ bọn họ đang ở đối diện với hồ Maralen, lúc này băng tuyết đã phủ nhẹ, muôn nghìn dáng vẻ, như một bức tranh tuyệt mỹ.
"Em thích sắc màu của hồ nước", Thích cười khẽ, "trông rất giống màu mắt anh"
Tô chậm rãi xoay người cô lại, đôi mắt lam thẫm nhìn cô trêu tức : "Em đang tán tỉnh anh sao?"
Thích bên tai đỏ lên, muốn tránh né khỏi cái ôm của anh: "đâu có —–"
"Ngày mai mang em đến xem Chiến hàm Vasa (*) nhé?" Tô cười nhẹ hỏi, cằm đặt vào mái tóc mềm mại của cô.
Chiến hàm Vasa?
Ánh mắt Thích tối sầm lại.
Hơn ba trăm năm trước đã chìm nghỉm, là vì không thể chịu tải nặng.
Cảm tình giữa người với người cũng là như thế, đơn phương càng tham
lam kỳ vọng cao, thì càng làm cho quan hệ hai bên nhanh chóng sụp đổ.
Có lẽ tình yêu của cô dành cho Lý kiều, cũng giống như Chiến hàm Vasa, cuối cùng chỉ có thể chìm sâu vào biển Batil.
(*):
Vasa được đóng tại xưởng đóng tàu ở trung tâm thành phốStockholm. Sau đó, nó được chuyển tới vị trí khác không xa bến tàu của cung điện hoàng gia để vận chuyển tải dằn, đại bác và đạn dược lên tàu, chuẩn bị chuyến đi đầu tiên. Việc tàu rời bến cũng được tổ chức rất long trọng.
Tàu sẽ phải đi qua các đảo ngầm của Stockholm, đón 300 binh sĩ lên
khoang, sau đó sẽ bắt đầu hành trình chinh chiến. Bởi vậy, trên khoang
của Vasa ngoài 100 thành viên thủy thủ đoàn còn có cả phụ nữ và trẻ em.
Họ đến chia tay chồng, cha mình trước chuyến đi và cũng để được đi trên
chiếc chỉ huy hạm đẹp tuyệt vời này.
Tuy nhiên gió không thuận lợi cho lắm, 100m đầu tiên rời bến, Vasa
được kéo đi bằng dây chão cùng với neo. Sau đó thuyền trưởng Söfring
Hansson ra lệnh: "Căng buồm mũi, buồm chính, buồm đuôi". Các thủy thủ
leo trên dây chão căng bốn trong số mười chiếc buồm. Đại bác bắn chào
mừng...
Đoạn miêu tả tiếp theo được lấy từ bản báo cáo chính thức của hội
đồng quốc gia trước vua Gustaf II Adolf: "Tàu bị nghiêng sang mạn, nước
tràn qua các ô cửa đại bác và chìm dần xuống đáy biển, toàn bộ cờ và
buồm vẫn căng...".
Năm 1956 chiếc tàu chìm được phát hiện gần đảo Beckholmen, được đưa
lên khỏi mặt nước và chuyển đến địa điểm đặc biệt vào năm 1961, nơi
trong gần 20 năm liền diễn ra công việc khôi phục và bảo dưỡng. Năm 1987 một bảo tàng mới được tiến hành xây dựng dành cho con tàu. Ngày
15-6-1990 vua Karl XVI Gustaf long trọng khánh thành Bảo tàng Vasa.
Con tàu đã bơi được 1.300m và nằm dưới đáy biển 333 năm.
"Hoàng hậu Bắc Âu"(*) vào những ngày này đẹp đến nỗi làm con người ta muốn rơi lệ, bồ câu trắng tung bay, cỏ lau lắc lư trong gió, ánh chiều
tà của hoàng hôn chiếu xuống làm mặt hồ dần dần thiêu hồng, lại phát ra
những luồng sáng bạch kim.
"Sao vậy?" Tô ôm lấy vai cô, cúi đầu hỏi.
Thích trầm mặc tiến sát vào lòng anh, thật lâu sau mới rầu rĩ trả lời: "Em nhớ mẹ".
Nhìn khung cảnh này, bỗng nhớ tới ngôi nhà ở phía tây bờ biển
Scotland kia, khi mẹ còn sống, bọn họ hàng năm đều đến đó ở một thời
gian, bởi vị mẹ rất yêu cảnh mặt trời lặn trên biển nơi đó. Người một
nhà cùng nhau ngồi trên núi, xa xa hải đảo nhấp nhô, rộng lớn mạnh mẽ,
áng mây chập chùng, một vầng mặt trời đ