
ở mặt sau của tấm khác.
"Anh ghi thiếu một chữ rồi"
"Cái gì?" anh ngẩng đầu, đôi mắt lam sâu như nước biển.
"Làm sao em biết tôi muốn gửi cho ai?"
"Ánh mắt của anh". Rất dịu dàng.
Anh cười, không nói gì, cúi đầu lấy ra một thứ trong túi tiền.
"Đẹp quá, là anh làm sao?" Cô chưa từng gặp qua một đóa hồng bằng vỏ sò như vậy.
"Cám ơn em đã cùng tôi chụp ảnh chung?", anh nhìn cô, "Em muốn tôi cảm ơn em thế nào?"
"Anh vì sao lại muốn chụp ảnh chung với em?"
"Em làm bánh hải sản rất ngon, còn có tối đó tôi đã nhìn thấy em nhảy điệu Samba, cực kỳ xinh đẹp".
"Vậy sau này em sẽ nhảy một lần nữa miễn phí cho anh xem, anh có thể tặng em một đóa hoa hồng như vậy được không?"
"Không thể".
"Đóa này chỉ có một".
"À", đôi mắt nâu hiện lên một tia thất vọng, cô chậm rãi xoay người.
"Nhưng mà", anh nhìn bóng dáng của cô mở miệng, "Tôi có thể làm một thứ khác cho em".
——————————
Làm sao có thể giấu đi nỗi buồn của anh khi mất em, mái tóc em vẫn
vội vàng tỏa ra hương thơm thoang thoảng, anh không thể theo kịp, nhắm
mắt lại vẫn thấy dấu vết dưới ánh trăng khi em rời đi. Anh ngơ ngẩn đi
tìm bóng dáng trong kí ức. Nhắm mắt lại tự nhủ rằng, một ngày nào đó sẽ
có người thay thế làm anh không còn nhớ về em nữa —— ống nghe điện thoại đột nhiên bị người khác giành mất, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên:
"Chờ anh lâu chưa?"
"Không lâu", Thích nhìn về phía đôi mắt đen đang chăm chú ngắm cô, cười nhẹ.
"Đứa ngốc, nghe nhạc thôi mà cũng ngơ ngẩn được", Lý Kiều nhìn về phía hộp giấy ở trên bàn, "Đó là cái gì?"
"A, là quà và ảnh chụp Tô gửi". Cô đem mấy thứ đó đưa cho hắn.
Trong bức ảnh, là hai gương mặt đang ghé sát vào nhau cười, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp.
"Thật hạnh phúc, đúng không?" Thích dựa đầu vào hõm vai hắn, nhìn lại một lần nữa rồi đánh giá.
Lý Kiều lật ảnh chụp, mặt sau có viết hai từ ——— "my girl", đồng tử
đen hứng thú nheo lại ——– không phải là "To my girl" sao?(***)
Thông thường người mang một tình yêu không hạnh phúc, chỉ có thể tự lừa gạt bản thân, làm sao qua mặt được người khác.
Có lẽ cũng chỉ có đứa ngốc trước mắt đây, mới có thể ngây thơ đi tin vào tấm ảnh này.
Ánh mắt yêu chiều bất giác lại dừng trên thân thể đang nằm gọn trong
lòng mình, cô vẫn còn thích thú nghịch ngợm với đóa hoa hồng bằng vỏ sò
không chịu buông.
"Này", hắn nhíu mi xoa xoa đầu cô, "Rốt cuộc thì chừng nào em mới chịu gả cho anh đây?"
"Tiên sinh xin hỏi ngài có chuyện gì?". Nữ nhân viên phục vụ bất an nhìn người đàn ông trước mắt ——– một đôi mắt phượng mê người,
đường cong sườn mặt hoàn mỹ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được một khi
anh ta cười lên sẽ làm điên đảo chúng sinh như thế nào, nhưng giờ phút
này gương mặt anh tuấn kia lại không có chút biểu tình , mọi người ở
trong góc nhìn lén cũng nhịn không được căng thẳng thở dài.
"Gọi tổng giám đốc các người đến đây". Người đàn ông mở miệng nói
chuyện, đầu cũng không nâng một chút, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình
laptop.
"Thật xin lỗi tiên sinh, ngài nếu có việc tôi có thể mời quản lý đến
nói chuyện cùng ngài, trên nguyên tắc tổng giám đốc của chúng tôi sẽ
không trực tiếp ra mặt...."
Ngón tay thon dài dừng lại trên bàn phím, người đàn ông ngẩng đầu lên, đồng tử đen lạnh lẽo như băng hàn: "Cô là người mới sao?"
"Hả?". Không hiểu là vì khí thế mạnh mẽ của hắn, hay là vì ánh mắt
bức người của hắn, nhân viên phục vụ kia chỉ liếc mắt một cái đã cảm
thấy hít thở không thông: "Vâng, ...đúng vậy".
Sao hắn ta biết được cô mới tới?
"Vậy phải thế nào tổng giám đốc của các người mới chịu xuất hiện?"
Nụ cười mê người bỗng nhiên nở rộ, mắt phượng càng hiện lên một tia sáng tà mị.
Trời ạ, trên thế giới này làm sao lại có người đàn ông như vậy, cô
sống đến bây giờ mới thấy lần đầu tiên ——- nữ nhân viên phục vụ cơ hồ
muốn la lên một tiếng, và chuyện xảy ra một giây sau đó thực sự đã khiến cô kinh hoàng thét lên.
"Rầm—-" chiếc đĩa tinh xảo trên bàn bị người ta ném ra ngoài, chất
liệu ngọc thạch thoát khỏi miếng chắn liền bị rơi xuống đất, dập nát.
"Ngài —-" nhân viên phục vụ sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn người
gây họa thiếu chút nữa hôn mê ——— hắn ta là thổ phỉ sao? Lưu manh sao?
hay là bệnh nhân tâm thần?
Giá của chiếc đĩa ngọc đó cô có cày vài thập niên cũng không đủ tiền để trả!
Người đàn ông lại giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, còn nhìn
cô cười thản nhiên, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục nhìn vào màn hình
máy tính.
Năm phút sau, một bóng dáng xinh đẹp nổi giận đùng đùng bước tới nhà ăn.
"Lý Kiều anh là cái tên khốn ——" ánh mắt vừa liếc thấy khách hàng
đang ngồi xung quanh, từ "kiếp" vừa đến miệng lại được nuốt trở vào.
"Anh dựa vào cái gì mà dám làm bể đĩa ngọc của tôi!" Cô ngồi xuống, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với người đàn ông.
"Rất quý?" Thanh âm cười nhạt, mang theo một tia sung sướng.
"Anh đừng có mà giả bộ!" Cô tức giận thiếu chút nữa hộc máu, thẳng tắp tiến lên.
Rõ ràng hắn phải bồi thường tổn thất cho cô mà, cô vất vả tìm kiếm
khắp nơi mới có thể mua được vật quý này, hắn lại dám phá hủy rồi còn
giả bộ.
Quan