Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325731

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

mắt, không thể tin được hắn cứ như vậy mà tiến công thần tốc, xông tới không hề báo động trước, lấy tư thế càn rỡ như vậy mà

rong ruổi.

Hai mắt mở to mê ly, cô cắn môi nhìn gương mặt tà ác trước mắt ——- cô rốt cục hiểu được cái mà hắn gọi là "Hữu dụng" của cô......

Tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, hai người đồng thời cứng đờ, giật mình nhìn đối phương.

"Là của em ——–" Thích bối rối đẩy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn ra, đi

đến bên giường tìm điện thoại trong túi áo khoác, vừa chuyển máy, cổ

chân đã bị người nào đó túm lại, lôi qua.

"Á ——-" cô kêu to một tiếng.

"Tổng giám đốc?" Thanh âm của trợ lý bên kia mang theo nghi hoặc.

"Cô nói đi". Cố điều chỉnh hô hấp, cô gắng thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông phía sau.

"Á——" thật vất vả mới có chút khoảng cách, lại bị hắn hung hăng kéo đến dưới thân.

"Alo?" Trợ lý lại hỏi.

"Không có gì, cô nói đi". Nếu không phải một tay bị hắn cầm, tay còn

lại phải cầm điện thoại, Thích thật sự muốn tát một cái vào gương mặt

người đàn ông đáng giận kia.

"Tiên sinh Martin đã đến đây, hiện đang chờ tại phòng nghỉ, ngài khi nào muốn đến gặp mặt ông ấy?".

"Ưm—–" khoái cảm trong nháy mắt phát ra từ cơ thể khiến cô không kìm

được rên khẽ một tiếng, cô ảo não cắn môi, nghe thấy tiếng cười sung

sướng của người đàn ông phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời phiếm

hồng.

"Tổng giám đốc..." Trợ lý bất an lại hỏi một câu, có chút hoài nghi không biết cuộc gọi này có nhầm thời điểm hay không.

"Mười phút", Thích cắn răng, tận lực sửa thanh âm của mình nghe bình thường một chút, "Mười phút nữa tôi đến".

Sau đó chấm dứt cuộc gọi, ném điện thoại qua một bên giống như bị phỏng tay.

"Mười phút?" giọng nói khàn đục chấp vấn, hắn khiêu khích cắn cắn cái cổ non mịn của cô, "Mười phút làm sao đủ?"

"Anh tránh ra!". Mặt giận dữ xoay về một bên, khóe miệng lại bởi vì

phương thức trừng phát của hắn mà bật ra tiếng rên rỉ——- cô thật sự là

muốn quăng mặt mình về nhà!

Hắn cao gọng mà cười, tâm tình rất tốt.

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, nụ cười đắc ý nhất thời cứng lại trên gương mặt anh tuấn.

"Của anh". Thích vui sướng thấy người gặp họa, nhìn hắn rút điện thoại ra từ âu phục.

"Alo?" Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh làm cho Thích cũng đột nhiên ngẩn người.

"Ba?" Cô lấy khẩu hình hỏi người đàn ông biểu tình cứng ngắc trước mặt.

"Vâng, em lập tức đến ngay". Thích nhìn hắn cắt đứt cuộc gọi, đồng tử nâu tràn đầy bỡn cợt cùng chờ mong.

"Em rất đắc ý?" Hắn ném một ánh mắt lạnh lùng, miệng đột nhiên cong lên, "Ngốc quá, anh cũng đâu có nói là 10 phút".

Tiếng la hét cùng kháng cự của cô, bị cơn sóng dữ dội của hắn cuốn sạch, chết không có chỗ chôn.

Có lẽ, cô mãi mãi là đứa thất bại trong chiến thắng, làm xong cái

việc thê thảm kia ——- khi hắn vẻ mặt sảng khoái, thỏa mãn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, mà cô thì quần áo không chỉnh tề, khổ sở nằm chết trên

giường, Thích không khỏi bi thương nghĩ.

"Woa, thật là đẹp!" Thích nhìn nam đầu bếp áo trắng trước

mắt lấy chiếc bánh ngọt từ trong tủ lạnh ra, không khỏi hưng phấn tán

thưởng.

"Bánh ga-tô socola trắng hình cây thông", người đàn ông tóc vàng mắt

xanh nhìn cô công chúa lai trước mặt, cười dịu dàng, "Nguyên liệu quý

hiếm, em chỉ được nếm thử một lần duy nhất thôi nha".

Thích làm một mặt quỷ, cầm lấy chiếc thìa bạc xắn một miếng nhỏ đưa

vào miệng ——– biểu tình của cô trong nháy mắt cứng đơ, rồi lập tức lệ

nóng lưng tròng nhìn người đàn ông đối diện, trời ạ, quả thực là mùi vị

trong mơ.

"Em đang làm cái gì?". Thanh âm lạnh lùng bỗng vang lên ở cửa, nhất thời đánh vỡ ảo ảnh của cô.

Lý Kiều nhìn chằm chằm hai người đứng quá gần nhau trong phòng bếp,

mắt phượng phút chốc nổi lửa ——– hắn thật vất vả mới kiếm được chút thời gian đến nhìn cô, vậy mà, cô dám chạy đến phòng bếp giở trò trêu hoa

ghẹo nguyệt!

"Hi", Thích nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, không tự giác liếm liếm

phần socola bị dính ở môi dưới, giơ lên chiếc bánh nhỏ trong tay như

hiến một vật quý, "Anh có muốn thử chút không? Mantin làm rất tuyệt".

Đồng tử đen càng thêm sâu hút, mi gian Lý Kiều nhíu chặt một chút

nhìn động tác liếm môi vô thức của cô, chiếc lưỡi hồng mềm mại mê người, lửa trong lòng ngày càng lớn ——- chết tiệt, cô không chú ý đến người

đàn ông bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt tràn ngập hưởng

thụ sao?

"Cám ơn, không cần". Hắn lạnh nhạt lên tiếng, xoay người rời đi.

"Này!" Thích tiếc nuối buông chiếc bánh nhỏ trong tay, cuống quýt đuổi theo.

Trên hành lang, Lý Kiều nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, dừng lại quay đầu nhìn cô.

"Anh sao lại bỏ đi?" Thích túm lấy cánh tay hắn làm nũng.

Hắn cũng không hề cảm kích, gỡ móng vuốt của cô ra, đồng tử đen bình tĩnh lạnh nhạt. "Anh còn nhiều việc phải làm"

Thích phẫn nộ: "Vậy sao anh còn đến đây?"

"Nhìn em a", hắn mỉm cười, khóe miệng mang theo trào phúng, "Có điều xem ra em đang rất vui vẻ".

"Anh ghen?" Thích trong nháy mắt hiểu ra, không sợ chết hỏi.

"Anh có sao?" Câu trả lời hiển nhiên như cô dự đoán, rất cố chấp, bất động như núi.

"Mantin là người em mời đến từ


XtGem Forum catalog