
Pháp, là một đầu bếp ba sao ——-"
"Anh không cần biết anh ta là ba sao hay là bốn sao". Giọng nói vẫn
tao nhã như cũ, tốc độ không nhanh không chậm, nhả ra từng chữ khinh
thường, "Về phần em, cố gắng ăn thành heo mập luôn đi".
Bà nó chứ! Thích không thể tin trừng mắt hắn ——– cái loại nguyền rủa này cũng quá ác độc đi!
"Tổng giám đốc Diệp, hiện tại đang là thời gian làm việc, em không
cần phải tiễn anh, mời yên tâm công tác". Bàn tay vỗ vỗ khuôn mặt tức
giận của cô, Lý Kiều xoay người sải bước, để lại cho cô một bóng dáng
phong độ.
"Trời! Anh đừng có phiền như vậy được không", Thích vội vàng theo sau, "Anh nghe em giải thích đi ——–"
Cái tên đàn ông này giận cái gì mà giận, thật là!
Người đàn ông bước đi phía trước nghe thấy tiếng gọi duyên dáng từ
phía sau, môi hiện lên một ý cười nhợt nhạt ——- nếu không trị cô, e rằng cô ngay cả hai chữ "Lý Kiều" cũng không biết viết như thế nào!
"A——–" Cảm giác được thanh âm của cô đột nhiên biến đổi, hắn nhanh
chóng xoay người, lại thấy một người tạo thành hình chữ "đại (大)" nằm
trên đại sảnh.
Đáng chết! cái nền cẩm thạch này có cần thiết phải lau sạch sẽ như
vậy không? Thích cúi đầu, nền gạch trơn bóng phản chiếu rõ ràng gương
mặt khổ sở của cô, cô thật sự là muốn ngất xỉu luôn cho rồi, không thể
tin được chuyện mất mặt như vậy lại phát sinh trên người mình.
"Em định nằm úp sấp bao lâu?" thanh âm cực lực áp chế truyền xuống từ đỉnh đầu, "Còn sợ chưa lộ đủ sao?"
Phía trong cổ áo bó sát, chiếc áo ngực khẽ xệch xuống để lộ ra vùng ngực đầy đặn sinh động, vô cùng mê người.
Người nằm đó thật lâu cũng chưa động.
——- cô thật sự đã bị hôn mê.
————————————
"Đứa con gái ngu ngốc này!". Tiếng rống chấn động vang lên trong hành lang bệnh viện, xóa sạch hình tượng một người đàn ông tao nhã, "Chưa
thấy qua đứa con gái nào lại ngu ngốc như vậy, chính mình mang thai hai
tháng mà cũng không biết, đi đường lại để bị vấp ngã!"
"Anh bình tĩnh một chút". Tề Nhã ôm vai, lấy ánh mắt đồng tình nhìn
về phía người đàn ông đang lồng lộn như dã thú kia. Từ sau khi nghe được chuẩn đoán của bác sĩ, hắn vẫn bị vây vào trạng thái cuồng loạn như
vậy.
Bình tĩnh? Hắn làm sao có thể bình tĩnh? Ngực Lý Kiều phập phồng
không ngừng ——— hắn sớm muộn cũng bị cái đứa con gái kia làm tức chết!
"Lý tiên sinh, Diệp tiểu thư đã tỉnh", y tá sợ hãi nhìn người đàn ông không kìm nổi cảm xúc trước mắt, "Có điều cô ấy nói, cô ấy vẫn chưa
chuẩn bị tâm trạng đẻ gặp anh, nói anh để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút
——-"
Tiếng của cô ta càng ngày càng nhỏ, thân ảnh cao lớn đã mở cửa phòng bệnh xông vào.
Tề Nhã bất đắc dĩ nhún nhún vai nhìn y tá, chỉ có thể cầu nguyện cho cô gái bên trong kia tự biết cầu phúc.
Cô lúc đầu nhìn thấy sắc mặt hắn âm trầm như vậy, thoạt nhìn thật là có chút dọa người.
Thích trộm nhìn người dàn ông trước mắt, thở cũng không dám thở.
"Thực xin lỗi, em sai rồi". Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Hắn giương mạnh mắt lên nhìn cô chằm chằm, cô sợ tới mức rụt về sau một chút.
"Em có sai ở chỗ nào?" Ngữ khí của hắn, lạnh đến nỗi có thể đông chết người.
"Em—–" Cô cắn môi, không biết nên kiểm điểm từ chỗ nào.
"Sao thế, tội lỗi chồng chất có phải không?" Hắn trào phúng cười.
"Chà, thành ngữ này mà anh cũng biết nha, mẹ nói trình độ tiếng Trung của anh kỳ thực rất tệ ...."
"Diệp Thích ——" Hắn một chữ kêu lên tên cô, Thích cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm nghiến răng nghiến lợi của hắn.
"Em có con rồi đúng không?". Cô mềm nhẹ thở ra, giọng nói có chút không tự nhiên, hai gò má đỏ ửng lên, "Em thật rất vui".
Lý Kiều nhất thời sửng sốt, tức giận trong lòng đột nhiên tan thành
mấy khói, chỉ cảm thấy ngực ê ẩm, mềm mại, còn có loại cảm giác ấm áp
thỏa mãn.
Đang lúc hắn thất thần, bàn tay mảnh khảnh mềm nhẹ tiến vào lòng bàn
tay hắn, hắn theo bản năng khép ngón tay lại, nắm thật chặt.
Cô lại kéo tay hắn, chậm rãi đặt lên bụng mình
Hắn nhất thời cứng đờ, ánh mắt chặt chẽ khóa chặt vào cô, đôi đồng tử đen tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.
"Đây là con của chúng ta". Thích cắn môi, nói xong câu thì hai bên tai đã nóng như lửa.
Đứa con của bọn họ.
Lý Kiều ngực cứng lại, ôm cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Đừng xấu hổ".
Thích cười duyên, thuận thế tiến sát vào lòng hắn, hai tay hắn gắt
gao ôm chặt cô, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát trên người cô,
thanh âm có chút khàn khàn: "Em có biết hay không, em hôm nay dọa anh
suýt chết".
"Thật xin lỗi". Thích đuối lý ngẩng đầu, tại má hắn hôn nhẹ một cái, "có điều, anh không chịu nghe em giải thích".
"Em đừng có quét sạch hứng thú của anh". Hắn phớt lờ.
"Kỳ thật em mời Mantin đến là để phụ giúp làm tiệc cưới"
"À, tiệc cưới nào vậy?" Hắn nhẹ nhàng vỗ về bụng cô, không yên lòng.
Đợi thật lâu không thấy cô lên tiếng, hắn ngẩng đầu, đã thấy hai con mắt giận trừng trừng của cô.
Bóng đèn trong đầu chợt lóe, hắn bỗng dưng chấn động ——— tiệc cưới?
"Tiệc cưới của... ai?" Thanh âm của hắn có chú run run.
"Đồ ngốc!" Cô thở phì phò hất tay hắn ra, nằm xuống đưa lưng về phía hắn.
Trong lòng mừng như điên, hắn cúi người ôm cổ cô.
"Nói đi, ti