
ệc cưới của ai?" Hắn cắn cắn vành tai xinh đẹp của cô, biết rõ còn cố hỏi.
"Anh đi xuống, mặc kệ anh!" Cô nhắm mắt lại, đầu cũng không thèm quay.
Hắn tà tà cười, tiến đến bên tai nhẹ nhàng gọi một từ.
Vợ à. (Ặc!)
Không hổ danh là đại thiếu gia phong lưu, quá buồn nôn quá đáng ghét! Mấy lời nói ghê tởm như vậy hắn cũng có thể nói ra.
Rõ ràng khi nghe thấy hai chữ kia, Thích cảm thấy máu toàn thân đều
xông lên đỉnh đầu, mặt nóng đến dọa người, xấu hổ đến mức cô phải che
lại hai tai.
"Thì ra là em sợ điều này". Lý Kiều thành công cười to, rốt cục cũng tìm được biện pháp trừng trị cô.
"Rầm" một tiếng, cả người hắn liền bị đá xuống giường.
"Em mưu sát chồng!"
"Ai nói anh là 'chồng' tôi, hả chú?"
"Chú chú cái đầu em!"
"Hả cha nuôi?"
"Anh không phải Tề Kinh!!!"
"Anh rống cái gì? Tôi bây giờ là phụ nữ có thai!"
"...."
"!$@#$%^"
"Hừ, tôi không lấy chồng nữa!"
"Em dám!"
"Lại rống?"
Tề Nhã nghe thanh âm tranh chấp không ngừng trong phòng, khóe môi
không khỏi cong lên, xoay người, cô xuyên qua hành lang, chậm rãi đi ra
ngoài.
Những khoảnh khắc quý giá này, có thể sẽ theo thời gian mà bị lãng
quên không? May mắn thay, ngay cả khi có rất nhiều sự việc không thể vãn hồi, cô cũng đều cố gắng sống tiếp. Như vậy, bất kể là kết cục như thế
nào, cũng không cần phải tiếc nuối nữa, đúng không?
Thân thể ngày càng cồng kềnh, cẩn thận bước từng bước trên bậc thang, có người từ sau lưng chạy xuống đụng vào cánh tay cô, mất đi trọng tâm, cô theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng mình ——– đang chuẩn bị đón nhận
đau đớn, một vòng ôm rộng lớn đã đúng lúc tiếp được cô. Hơi thở quen
thuộc len vào hô hấp, cô nhắm mắt lại —— vẫn luôn cảm giác hắn đang ở
ngay cạnh mình, giờ phút này mới chịu lộ diện sao?
"Có bị gì không?" Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn hướng tới, khó che được lo lắng bất an.
Cô lắc đầu, đẩy thân mình ra.
Rời đi ôm ấp của hắn trong nháy mắt, hai tay hắn lại bắt được cổ tay cô, một lần nữa đem cô chặt chẽ khóa vào ngực.
"Làm gì vậy?" Tề Nhã mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng mà thản nhiên.
Trên đường cong lạnh lùng xuất hiện một chút đau xót, đôi môi mỏng
mím rồi lại mở, rốt cục cũng phun ra vài chữ: "...thực xin lỗi"
Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hắn: "Anh nợ em không chỉ có câu này".
Hắn nhất thời cứng đờ.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú luôn lãnh khốc kia giờ đây nhiễm một biểu tình xấu hổ, cô không khỏi thở dài.
"Sau này anh từ từ nói cũng được".
Hắn bỗng dưng nhìn thẳng vào cô, cơ hồ không thể tin những điều cô nói.
"Anh——–" thanh âm trầm thấp mang theo kích động, cô lại nhẹ nhàng chặn môi hắn lại. Điều hắn muốn nói, cô đều hiểu được.
Mà cô tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ chính miệng nói cho cô nghe.
————————hoàn chính văn—————–
Happy new year cả nhà nhé!!! Chúc mọi người năm mới gặp nhìu may mắn và thành công trong cuộc sống nhé ^^.
"Ông ngoại ơi, bé Diệp gả cho ông ngoại được không?". Trong không
gian yên tĩnh của bữa sáng, một tiếng nói non nớt trẻ con trong nháy mắt làm không khí ngưng tụ.
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, chim hót líu lo, mọi người trong nhà đều không hẹn mà cùng ngừng động tác ăn cơm lại, nhìn về phía cô bé nhỏ mới lên tiếng vừa rồi.
Trái tim của người đàn ông luôn lạnh lùng bấy lâu nay bỗng đập mạnh
và loạn nhịp một chút, đôi mắt nâu lập tức nhiễm một tầng ý cười ôn hòa, Diệp Thính Phong nhíu mày nhìn tiểu mỹ nhân phấn ngọc mày ngài trước
mắt: "A? Bé Diệp sao lại muốn gả cho ông ngoại vậy?"
"Ông ngoại rất là đẹp trai nha", đôi mắt đen trong suốt như ngọc
thạch sùng bái nhìn "người trong lòng" của chính mình, hai má non mềm vì phấn khởi mà đỏ bừng lên, "Con hôm nay mới xem ảnh chụp của ông ngoại
hồi xưa nha, con cảm thấy ông ngoại là người đàn ông đẹp trai nhất trên
thế gian này."
Diệp Thính Phong sửng sốt, không khỏi cao giọng mà cười.
"Ba ba cũng rất là tuấn tú nè, bé Diệp sao lại không muốn gả cho ba?" Lý Kiều mỉm cười, ân cần thay con gái xắn miếng trứng ốp lết, thuận
tiện trêu chọc.
"Nhưng mà ông ngoại lại lạnh lùng hơn ba, ba ạ", Diệp bé con khó xử
cùng tiếc hận nhìn cha mình, vẻ mặt như muốn nói "Kiếp này vô duyên, xin hẹn kiếp sau", "Tuy rằng ba rất là tuấn tú, nhưng mà bé Diệp lại thích
hình tượng của ông ngoại hơn, với lại mẹ nói là, ba là người rất lạm
tình nha".
Bàn tay cầm dao nĩa bỗng cứng đờ, ý cười trong mắt phượng bỗng đông
lại, Lý Kiều quay đầu, một tia mắt lạnh bắn về phía người phụ nữ đang
trộm cười phía sau tờ báo ——– cô ngứa da phải không? Dám ở trước mặt con gái mà bại hoại hình tượng của hắn như vậy!
"Nhưng mà ông ngoại lại già hơn bé Diệp rất nhiều". Diệp Thính Phong
khó có lúc mở miệng, lại hợp thời giảm bớt cục diện giương cung bạt kiếm trước mắt.
"Không có, ông ngoại rất trẻ, ông ngoại đẹp trai như vậy, con cùng
ông đi ra ngoài rất là đẹp mặt nha". Cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục nói ra
những lời mật ngọt chết người.
"Bé con ngốc!". Cậu bé mạnh mẽ anh tuấn ngồi ở phía bên cạnh liền
không kiềm chế được chen mồm vào, "Em không thấy là ông ngoại đang từ
chối em sao? Ông ngoại chỉ yêu duy nhất bà ngoại mà thôi, làm sao