
Quách càng ngày càng xa cách, bà cần
gặp vị công chúa này một lần.
Vào cung Phượng Nghi, bất ngờ thấy cả cung điện vắng vẻ. “Thế này là sao?” Đại trưởng công chúa Dương Hạ kinh ngạc, “Sao công chúa Vĩnh Ninh sao hành lễ với cháu? Hay là ta đến muộn?”
Hoàng hậu ngẩn ra, thần sắc hơi xấu hổ, giải thích: “Hôm trước Thánh Thượng dẫn Vĩnh Ninh tới đây, Trạm nhi cũng có mặt, Thánh
Thượng cố ý để hai chị em làm quen với nhau. Hôm nay mệt mỏi cả buổi
sáng, một tiểu cô nương như con bé đâu chịu được, Thánh Thượng thông báo với cháu từ sớm. Dù sao làm đủ coi như có thể diện, ngược lại cháu thấy không sao cả.”
Đại trưởng công chúa Dương Hạ ho khan hai tiếng, cười nói: “Cháu thật rộng lượng. Cũng đúng, thân là quốc mẫu một nước, nên có khí độ như vậy.”
Hoàng hậu thấy bà ta ho khan, bận rộn sai cung nữ bưng canh tuyết lê nhuận hầu thanh phế lên, ân cần nói: “Mấy ngày nay sức khỏe cô tốt hơn chưa? Hôm trước cháu nghe quý phủ mời Lý thái y đi, thái y nói thế nào?”
“Bệnh cũ ấy mà, không sao.” Đại trưởng công chúa Dương Hạ khoát tay, thở dài: “Con người mà, tuổi càng lớn, cơ thể càng yếu. Chút bệnh nhỏ đã không chịu
nổi. Trước đây ta chưa thấy mình già, sau trận ốm đầu xuân, lúc nào cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Không ai tránh được, không thể không
già.”
Hoàng hậu an ủi: “Cô nói gì vậy, ngài
còn trẻ! Cả nhà đều trông cậy vào ngài, không có ngài tọa trấn, bọn tiểu bối trong nhà không có ai chỉ huy! Còn Bội nha đầu, ngài nên xốc lại
tinh thần, chọn lựa vị hôn phu cho con bé, nó mắt cao, không phải làm
phiền cô lo lắng ư.”
Nghe nàng nhắc đến cháu gái mình, đại trưởng công chúa Dương Hạ cười hiền từ, “Đúng vậy, không phải ta cũng đau đầu vì hôn sự của nó sao. Bội nha đầu bị
cha mẹ chiều quá sinh hư, cập kê gần một năm, xem bao nhiêu nhà mà không ai vào mắt con bé.” Nói thì nói như vậy, nhưng trong mắt bà ta
không có nửa phần bất mãn vì nuông chiều cháu gái, ngược lại trong giọng nói ngập tràn sủng ái.
Quách Bội cũng là cháu gái họ của hoàng hậu, tuy trên quan hệ huyết thống không gần, nhưng vì đại
trưởng công chúa, hoàng hậu ưu ái nàng ta ba phần, lập tức cười nói: “Người cô chọn ra mà con bé còn không hài lòng, thế nàng muốn tìm người như thế nào? Chẳng lẽ muốn gả cho anh hùng cái thế?” Nói xong, nàng che miệng muốn cười, đang cười thì dừng lại, vỗ đét một cái, vui vẻ nói: “Ai nha! Cháu nhớ ra đúng là có một vị anh hùng cái thế!”
Đại trưởng công chúa Dương Hạ khó hiểu, hoàng hậu vui sướng cười nói: “Cố tiểu tướng quân chẳng phải sắp về kinh à! Thiếu niên kia đúng là anh
hùng! Trước kia lúc Cố phu nhân còn tại thế, cháu từng gặp Cố Hằng, lớn
lên rất khá, anh khí bừng bừng, phóng mắt khắp kinh thành không đám nào
tốt hơn!”
Câu này khiến đại trưởng công chúa Dương Hạ hơi động lòng, bà do dự hỏi: “Vậy, tuổi Cố tiểu tướng quân này chắc không nhỏ? Hắn ở biên cảnh nhiều năm, không chừng đã đón dâu…”
“Chưa, chưa.” Hoàng hậu rất bình tĩnh, “Mấy hôm trước Thánh Thượng còn dặn cháu, bảo cháu thay Cố tiểu tướng quân
chú ý khuê tú phù hợp trong kinh đô, còn cười nói nếu không phải bên
trong dòng họ không có cô nương tốt thích hợp, hoàng thượng đã trực tiếp tứ hôn. Cố phu nhân mất sớm, Cố tiểu tướng quân một mực đi theo Cố lão
tướng quân trong quân doanh, kế mẫu của hắn xuất thân từ tiểu hộ, có
nhiều mối lo, làm gì có thời gian đính hạ hôn sự cho hắn?”
“Nếu Thánh Thượng thật lòng thưởng thức, làm sao đến phiên Bội nhi của chúng ta?” Đại trưởng công chúa Dương Hạ cau mày, “Công chúa Vĩnh Ninh không phải vừa cập kê sao, nó cũng chưa đính hôn. Con
người đều có tư tâm, Cố Hằng tốt như vậy, Thánh Thượng muốn giữ lại cho
con gái ruột mới đúng.”
Hoàng hậu ngây người, thật sự nàng chưa nghĩ đến công chúa Vĩnh Ninh. Sau khi nghĩ kĩ, nàng nở nụ cười, nói: “Chưa chắc đã vậy. Ngài cũng biết tiền lệ từ xưa. Phò mã không được nắm thực
quyền, chức danh không quá Tứ phẩm. Cố tiểu tướng quân tiền đồ vô lượng, nếu Thánh Thượng thực sự tiếc nhân tài thì không nên ghép đôi hắn với
công chúa Vĩnh Ninh.”
Lời này cũng đúng, chính
đại trưởng công chúa Dương Hạ năm đó vì vậy mà gả cho Quách Khúc. Lý do
chính là hắn có tài hoa nhưng không ôm chí làm sĩ, vừa có thân phận hiển hách lại không gánh vác trách nhiệm gia tộc —— Quách Khúc có người em
ruột chính là phụ thân Quách hoàng hậu.
Trái tim bà
quay về vị trí cũ. Phóng mắt mà xem, khuê tú khắp kinh thành, luận dòng
dõi xuất thân, luận thân phận tôn quý, trừ công chúa Vĩnh Ninh, còn ai
sánh bằng Bội nhi nhà bà? Đợi Cố Hằng kia hồi kinh, bà sẽ cẩn thận điều
tra, nếu đúng là mối tốt, Bội nhi đồng ý, thì bà sẽ cầu xin Thánh Thượng cọc hôn sự này.
Mấy ngày sau, chưa biết mình đã bị
người ta nhớ thương, Cố Hằng khải hoàn về triều. Dù hắn không phải chủ
soái, lập công lao không cao bằng hai lão tướng quân khác, nhưng thắng ở có người cha tốt, thanh danh hiển hách. Hắn lại là một thiếu niên tuấn
tú, ngày nhập kinh, các thiếu nữ đứng hai bên đường suýt nữa ném túi
thơm, khăn tay, ngọc bội, hoa tươi, quả tươi vô dụng dìm chết hắn.
“Ném quả vào xe, nhìn giết Vệ Giới (3),