
chắc nói trường hợp này đây?” Liên Tam giả dạng thành tiểu công tử phong lưu, gõ chiết phiến trong lòng bàn tay, cười dài: “Có điều khó trách, ngay cả ta cũng muốn ném quýt vào mặt hắn, huống hồ là mấy thiếu nữ chưa từng trải việc đời?”
(3) Điển cố “khán sát Vệ Giới”, nghĩa là “nhìn giết Vệ Giới” để nói về bi
kịch bắt nguồn từ cái đẹp. Vệ Giới hay còn có tên khác là Vệ Vương Giới, Thúc Bảo, được miêu tả trong Tấn thư bằng những từ như “minh châu”,
“ngọc nhuận”. Từ thời thơ ấu, chàng đã có khí chất kỳ lạ, khi ngồi trên
xe cho dê kéo đi trên đường Lạc Dương thì luôn dõi mắt nhìn xa, trông
giống như một bức tượng được chạm từ bạch ngọc, người dân thường đổ xô
ra xem và gọi chàng là “bích nhân” (người ngọc bích). Trong một lần
chàng di cư về thành Kiến Nghiệp, quan quân, nhân sĩ, dân thường trong
vùng lâu nay đã nghe tiếng đồn về vẻ đẹp của Vệ Giới nên đổ xô ra đường
chào đón, vây lấy chàng để ngắm nhìn hết lớp này đến lớp nọ, khiến xe
của Vệ Giới không di chuyển được suốt mấy ngày. Vốn thể chất yếu đuối,
chàng mệt đến ngất xỉu, ốm một trận thập tử nhất sinh rồi chết. Đây có
lẽ là cái chết tức cười nhất trong các mỹ nam Trung Quốc.
Ném quýt… vào mặt hắn…
Hạ nhân trong phòng hạ nhân không hẹn mà cùng gục đầu xuống, che khuất
biểu cảm vặn vẹo kỳ lạ trên mặt. Đi theo chủ tử, mặc dù thích bốc đồng,
gây nguy hiểm tánh mạng, nhưng thời điểm muốn cười nghiêng ngả cũng rất
nhiều, ví dụ hiện tại.
Lý Ung từ Giang Nam theo tới
kinh đô, từ An quốc phủ đến nhập cung Vị Ương, thành công trở thành
người có tư lịch dày dặn nhất, có quyền lên tiếng nhất bên cạnh Liên
Tam. Vào những lúc thế này, hạ nhân bình thường sẽ không lên tiếng, chỉ
có ông, cẩn thận quan sát vị tiểu tướng quân mặc áo giáp màu bạc kia,
nghiêm túc đưa ra kết luận: “Không tuấn mỹ bằng Thánh Thượng.”
Nghe Lý Ung nói vậy, Liên Tam quay đầu, hơi suy tư nhìn ông, xem một lúc chính nàng bật cười trước, “Lúc Thánh Thượng còn trẻ cũng vô cùng tuấn tú, chẳng qua giờ ngài ấy
hơn ba mươi, đâu thể so sánh với Cố tiểu tướng quân tươi ngon mọng
nước.”
Lời này đại nghịch bất đạo, hạ nhân trong phòng túa mồ hôi lạnh, ngược lại Liên Tạm vẫn thản nhiên. Lý Ung nghẹn
họng, nửa ngày mới phun ra một câu nhạt nhẽo: “Thánh Thượng là vua của một nước, uy nghi tự nhiên mà có, tim rồng mắt phượng… Không thể lấy dung mạo để bàn luận xấu đẹp…”
Liên Tam cười nhạo một tiếng, quạt giấy màu xanh gập vào rồi xòe ra, vừa phe phẩy vừa nói: “Dầu gì cũng là phụ hoàng của ta, sao ta không thể bàn luận dung mạo đẹp
xấu? May mà cha không học theo đám cổ lỗ sĩ kia nuôi râu dài, nếu vậy,
thật sự ta không thể dùng bữa với ông.”
Lý Ung
yên lặng lau mồ hôi lạnh trên trán, hóa ra điện hạ yêu thích mĩ sắc… Ông có cảm giác bừng tỉnh: đến nay ông hiểu rõ công dụng của sữa dê đưa vào điện Tuyên Thất mỗi ngày. Trước đây ông từng nghe nói, nhiều phu nhân
thích dùng sữa dê lau mặt rửa tay, thậm chí pha nước tắm, chỉ vì giữ gìn tuổi xuân không già —— dù suy đoán này thật đáng sợ, nhưng theo hiểu
biết của ông về Thánh Thượng, đây đúng là việc Thánh Thượng có thể làm.
Sau khi Cố Hằng và tướng lãnh cao cấp đi qua, tiếp theo là đám tù binh
Nhung Địch. Tù binh bị buộc xích sắt, xâu thành một chuỗi dài, lết từng
bước. Mặc dù những tù binh này ai nấy thần sắc uể oải, quần áo tả tơi,
nhưng không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của dân chúng vây xem. Vì
sống dưới chân Thiên Tử, bản chất quần chúng khá tốt, cho nên dù họ xúc
động nhưng không có hành động xúc động như ném trứng gà, cục đá. Người
Nhung Địch mũi cao mắt sâu, có màu mắt xanh lam, xanh lá cây, không ít
người da trắng giống người dân Trung Nguyên, khiến dân chúng được mở
mang tầm mắt.
Không lâu sau, bóng lưng Cố Hằng cưỡi
ngựa dần dần xa. Tuy nhiên, dù các tướng quân cùng với tù binh đã đi
đằng trước, phía sau còn nhiều quan quân bậc trung và cấp thấp, trong đó càng không thiếu thanh thiếu niên tuấn lãng. Tiếng hoan hô dưới lầu hết đợt này tới đợt khác, không có dấu hiệu biến mất.
Dưới lầu người đông chen chúc, toàn là các phu nhân, tiểu thư cố tình đến
xem Cố tiểu tướng quân, lúc này họ vẫn ngồi yên, định đợi người bên
đường tản bớt rồi mới hồi phủ.
Liên Tam ngược lại
không quan tâm, nàng chỉ ra ngoài xem náo nhiệt. Mấy ngày nay, Lưu Diên
bận rộn đến mức không có sức lăn lộn trên giường. Nàng ở trong cung phát chán, thường xuyên có vị biểu tỷ Thục phi dẫn Tam hoàng tử đến “vấn an” nàng, chọc nàng rất bực bội. Dưới cơn nóng giận, tại điện Tuyên Thất
nàng hung hăng trừng trị Lưu Diên một trận, ép hắn giao ra giải dược
phong bế nội lực. Mà Lưu Diên vốn thật sự không định giam lỏng nàng, nay thấy nàng không có ý định trốn mất, lại bị ôn hương nhuyễn ngọc chà
đạp, làm gì có chuyện không đồng ý.
Đợi đến khi đoàn
quân nhập kinh đi hết, đám người vây xem dần tản mát, phía dưới lầu
trống trải hẳn. Liên Tam uống thêm mấy chén trà, lại ăn mấy miếng điểm
tâm, cảm thấy bình thường, liền lười ngồi thêm, miễn cưỡng phe phẩy quạt ngọc, nhàn nhã ra khỏi nhã gian, vừa đi vừa nói: “Lục Tụ tìm tiểu
nhị trong điếm, hỏ