
goài trên mặt hơi hồng hồng thì
không chút rối loạn. “Hôm nay tại trà lâu ở đường Đông, ta chạm mặt huyện chủ Đồng An, nàng cố ý đi xem Cố Hằng sao?” Liên Tam đoán rất chuẩn.
“Ừ.” Lưu Diên gật đầu, “Đại trưởng công chúa Dương Hạ lén hỏi ý ta, hình như định gả huyện chủ Đồng An cho Cố Hằng.” Sau, hắn lại bổ sung một câu, “Ta không tỏ thái độ.”
“Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!” Liên Tam giận tái mặt, cực kì không vui.
Thịt thiên nga…
“Được nàng đánh giá cao như thế, Cố Hằng sẽ thụ sủng nhược kinh.” Lưu Diên nói hơi chua.
Liên Tam kéo mặt hắn xuống, trực tiếp hôn một cái, hôn xong lau miệng, lời thề son sắt tỏ vẻ: “Trong mắt con, Phụ hoàng đẹp trai nhất, cùng lắm Cố Hằng chỉ là đóa hoa dại. Thật sự, cha xem mắt con rất chân thành!”
Lưu Diên bị chọc cười, tay cào nhẹ lòng bàn tay nàng, lôi món nợ cũ ra tính sổ, “Ta đẹp nhất? Thế Thẩm Hi đâu? Trọng Lê ca ca nhà nàng đâu?”
Thẩm Hi bỏ qua, nhắc tới Tạ An, sắc mặt Liên Tam có chút không tốt, “Ta có gì với bọn họ? Dù sao đều là có duyên không phận.”
Lưu Diên tự biết nói lỡ, bận rộn xoay chuyển: “Nói đến Thẩm Hi, ta nhớ đến một chuyện buồn cười.”
Liên Tam ném cho hắn ánh mắt sắc như sao, tích chữ như vàng: “Nói!”
“Bảo bối không biết, không phải Thẩm Hi hồi Giang Nam sao?” Lưu Diên cười ngượng ngùng nói: “Đối ngoại hắn xưng là trở về thành hôn, nhưng thật ra ta ra lệnh cho hắn đi giúp phụ thân nàng giải quyết đám sĩ lâm Giang Nam.” Kiếp trước
Thẩm Hi chết trung liệt, dù Lưu Diên bất mãn chuyện hắn với bảo bối, lại chưa bao giờ làm khó hắn, thậm chí quan tâm nhiều đến con đường làm
quan của hắn.
“Sau khi hắn trở về, chính sự xuống dốc, hôn sự cũng thế.” Nói đến đây hắn cười, “Hắn có cô em họ con dì, hai người thanh mai trúc mã cùng lớn lên, chắc là
nàng cũng biết. Vốn đôi bên tình đầu ý hợp, trưởng bối trong nhà vui như mở cờ, hôn sự này tự nhiên nước chảy thành sông. Không biết xảy ra sự
cố gì, Thẩm Hi quả là thành thân nhưng làm tân lang hai lần. Hắn không
chỉ cưới biểu muội làm chính thê, còn nạp luôn một thứ muội của biểu
muội kia.”
Liên Tam bỗng bật cười, “Chuyện gì vậy? Nga hoàng nữ anh (2) ư?”
(2) Điển tích về hai chị em cùng chung một chồng. Nga Hoàng và Nữ Anh đều
là con gái vua Nghiêu, cùng gả cho vua Thuấn Diêu Trọng Hoa. Nga Hoàng
là chị làm chính thất còn Nữ Anh là em thì làm thứ thiếp, tuy nhiên hai
chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường
nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ.
Dạo này tự dưng thấy mình chăm chỉ edit TCKN ghê á, tiến độ đều đều luôn dù chương dài dần đều. Có lẽ trong tiềm thức cũng muốn nó nhanh hoàn chăng =)))
Mặc kệ giữa Thẩm Hi và hai chị em như hoa của Diêu gia có uẩn
khúc thú vị gì, đó không phải vấn đề Liên Tam muốn suy xét. Nghe thú vị
cười rồi thôi, hứng thú của nàng với Thẩm Hi chỉ dừng ở đó. Trước mắt
chuyện càng khiến nàng hưng trí là con tiểu Thiên nga Cố Hằng sắp rơi
vào nhà nào và bến đỗ cuối của công chúa Nhung Địch.
Lưu Diên không định nói nhiều, hiển nhiên hắn tự có tính toán. Nhưng Liên
Tam quá hiểu hắn, dù cho không có nhiều mưu toan chính trị cong cong vèo vèo như đế vương, nhưng chỉ cần nàng biết một chút là đủ đoán ra quyết
định của Lưu Diên.
“Chàng định đưa công chúa Nhung Địch cho Thục vương?” Liên Tam hỏi thẳng hắn, một tay vuốt ve người con gà trắng như tuyết, “Làm chính phi là không thể, cô nương mang huyết thống Nhung Địch, tuy là
công chúa nhưng dù có cho thêm gia sản chẳng ai cam tâm tình nguyện cưới làm chính thê, huống chi Thục vương phi còn sống sờ sờ. Như vậy… chàng
định cho công chúa Nhung Địch đến đất Thục, làm trắc phi của Thục
vương?”
Lưu Diên cười thở dài, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trêu đùa: “Con ta thật thông minh lanh lợi, không gì gạt được con.”
Liên Tam nhíu nhíu mày, không né tránh tay hắn, thuận thế cọ cọ vào lòng bàn tay đó, thong thả phân tích: “Xét tình cảnh Nhung Địch hiện nay lụi bại, bắt công chúa Nhung Địch làm
trắc thất thân vương sẽ không bị chỉ trích, nhưng không thích hợp. Mặc
dù ta không biết tình hình cụ thể, nhưng rõ ràng hai năm gần đây, thiên
tai nhân họa đã tiêu tốn không ít bạc trong quốc khố. Lần này cả đại
quân truy kích, cuối cùng chưa thể tiêu diệt Vương Đình Nhung Địch,
không biết lần sau là khi nào. Vì dân chúng biên cảnh nên cho chúng chút mặt mũi.” Nếu Vương Đình Nhung Địch mất mặt, không dám dẫn binh trả thù nhưng sẽ khiến bách tính nơi biên ải chịu tai họa.
Lưu Diên trầm mặc, có vẻ mất hứng.
Liên Tam liếc hắn, thả gà trắng xuống chân, sán lại gần hôn mặt hắn một cái, cười nói: “Chàng đừng giận ta, ta biết chàng khống chế chặt hậu cung. Lúc đầu thật sự
nói đùa thôi, dù nạp nàng ta vào cung, chẳng lẽ chàng sủng hạnh nàng,
bảo ta gọi nàng mẫu phi? Ta tin tưởng chàng nên rất yên tâm.”
Lưu Diên chỉ cảm thấy yết hầu nghèn nghẹn, một lúc lâu mới tìm về giọng chính mình, “Ta hận không thể giải tán tất cả hậu cung, nàng còn muốn ta nạp thêm một người?” Dù biết nàng tin mình mới không thèm để ý, hắn vẫn không thể ngừng cảm thấy chua xót, “Nàng không ngại, ta lại