
vô cùng mẫn cảm khi cảm xúc của nàng thay đổi, lập tức ăn
dấm chua, cố ý hừ hừ hai tiếng. Thấy sự chú ý của nàng chưa quay về bản
thân, hắn cọ vài cái vào cổ nàng, bàn tay to ấm áp cầm eo nhỏ, vẽ vòng
vòng. “Để bụng Cố Hằng như thế hử? Hắn đẹp trai hơn ta sao?”
Liên Tam lấy lại tinh thần, hơi buồn nói: “Không phải. Chỉ là, đời trước hắn và biểu ca Lâm Việt đều bỏ mình trên chiến
trường. Kiếp này, anh họ gặp chuyện không may, làm cho ta chú ý đến hắn
nhiều một ít. Cố tình hắn sống sót, quan to lộc hậu, phong cảnh vô hạn,
lại sắp có kiều thê mỹ thiếp…”
Lưu Diên đau lòng, ôm nàng chặt hơn, không dám tùy tiện mở miệng. Liên Tam thở dài, dựa vào trong ngực hắn, nói khẽ: “Thời điểm anh họ còn ở U châu, mợ ta vừa ý cháu gái Lưu Thái Phó, muốn đính
hạ hôn sự cho huynh ấy. Lúc ấy nhà ta cũng sốt ruột hôn sự của Trọng Lê
ca ca, ta nghĩ, không biết lúc nào biểu ca trở về, sớm ước định, vạn
nhất huynh ấy kéo dài, mấy năm không trở lại, chẳng phải phí công một
hồi? Lưu cô nương kia ta vừa mắt, vì thế ta liền… Ta liền đào góc tường
biểu ca.”
“Kết quả, Trọng Lê ca ca không muốn thành hôn mà biểu ca cũng không thể trở về.” Trong mắt Liên Tam hiện lên một tầng sương mù, cái chết của Hàn Lâm
Việt cuối cùng vẫn để lại trong lòng nàng một vết thương rất sâu.
Vào lúc này, mặc dù Lưu Diên là vua của một nước đành bó tay, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, im lặng an ủi.
Trong con
mắt chú mục của mọi người, hôn sự của Cố Hằng hạ màn. Đại bá mẫu Cố Hằng đến phủ Lưu Thái Phó uống trà, sau khi trở về từ Cố gia truyền ra tin
tức, việc hôn nhân Cố Hằng đã định, đối tượng chính là tôn nữ Lưu Dao
Tranh, con gái khuê nữ duy nhất của Lưu Thái Phó.
Khi Cố Hằng
đến điện Tuyên Thất cầu ban hôn thì vừa vặn chạm mặt Liên Tam ôm gà
trắng đi tìm Lưu Diên, Trương Phúc khom người đón Liên Tam vào cửa,
không cần thông báo, khi đến điện mới tượng trưng nói một câu: “Bệ hạ, công chúa đến.”
Cố Hằng đang quỳ trình bày rõ ý bản thân, Lưu Diên chưa kịp bình thân, cho nên lúc này hắn vẫn quỳ.
“Phụ hoàng, vì sao Cố tiểu tướng quân quỳ?” Ôm gà Đại Bạch, Liên Tam bắt đầu nhập vai, thiên chân đáng yêu nháy mắt với “Phụ hoàng”, cười ngọt như mật.
“Khụ… Hàm nhi đến khi nào?”
Liên Tam đúng lễ nghĩa ngồi xuống một cái ghế dưới điện, ngoan ngoãn nói: “Con đến bồi phụ hoàng dùng điểm tâm.”
“Khụ khụ khụ khụ…” Lưu Diên 囧 nghe câu trả lời của nàng, ho khù khụ. Liên Tam vội
vàng buông con gà, nhu thuận bưng tách trà, mắt mở to lo lắng, “Phụ hoàng, người không sao chứ?”
Thấy nàng như vậy, Lưu Diên khỏe hẳn, “… Không sao.”
Sắp trở
thành phông nền, Cố Hằng yên lặng cúi đầu. Nghe tiếng nói trong veo của
Liên Tam, hắn rất muốn ngẩng đầu lên nhìn một cái. Đêm hôm đó, Thanh
Châu cháy lớn: Trận hỏa hoạn đỏ rực nửa bầu trời, thiếu nữ xinh đẹp như
tiểu tiên tử để lại ấn tượng sâu đậm cho hắn.
Nơi nào có
Liên Tam, trong Lưu Diên chỉ có nàng, vứt béng chuyện ban hôn. Ngược lại là Liên Tam có lòng, nàng đến chính vì chuyện này, một lần nữa hỏi: “Phụ hoàng, người chưa nói cho con biết vì sao bắt Cố tiểu tướng quân quỳ đâu!”
Lưu Diên lắc đầu cười nói: “Việc này ta không thể nói rõ với con.” Chuyển hướng Cố Hằng, “Cố khanh, khanh đứng lên đi, tự nói với nàng.”
Cố Hằng cảm
tạ, đứng lên, rốt cuộc gặp lại tiểu quận chúa từng gặp một lần. Lúc này
nàng đã là công chúa, mặc thường phục công chúa có hình Phượng Hoàng
thêu bằng chỉ vàng viền bạc, xinh đẹp thanh lịch, đang tươi cười nhìn
hắn.
“Bẩm công chúa, thần ngưỡng mộ tôn nữ Lưu Thái Phó, đang cầu bệ hạ chỉ hôn cho thần.” Câu trả lời đúng quy củ, nhưng hôm nay lúc đôi mắt đen láy kia nhìn
chằm chằm bản thân, Cố Hằng rất khó mở miệng. Hắn đột nhiên nhớ lại đêm ở Thanh Châu, nữ hài nhi tôn quý đẹp như mộng ảo này cũng nhìn hắn như
vậy, nghiêm túc nói cho hắn biết —— “Đợi ngày huynh khải hoàn về kinh, ta sẽ đến cửa thành xem náo nhiệt.”
Hắn rất muốn hỏi Liên Tam: Ngày ta về kinh, muội có tới không?
Quả nhiên là Lưu Dao Tranh. Đôi mắt Liên Tam càng thâm thúy, ý cười giảm bớt vài phần, “Cố tướng quân, Lưu cô nương có chút sâu xa với bản cung, ở đây bản cung
lắm miệng thay nàng hỏi một câu —— nếu cưới vợ, khanh tính giải quyết ân nhân cứu mạng kia như thế nào?”
Cố Hằng
ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt biến ảo, rốt cuộc, hắn đã hiểu mấu chốt của
việc này, tất nhiên không phải tiểu công chúa tự điều tra, tám phần là
phụ hoàng nói với nàng. Hắn vội vàng quay đầu, “bộp bộp” quỳ xuống trước mặt Lưu Diên, “Bệ hạ thứ tội!”
“Hửm? Khanh có tội gì?” Lưu Diên hứng thú nhìn hắn.
Cố Hằng nghẹn lời.
Liên Tam thản nhiên nói: “Cố tướng quân không cần kinh hoảng, lẽ ra đây là việc tư của khanh, tuy là Thánh Thượng cũng không có đạo lý nhúng tay. Khanh cứ nói ý định của
bản thân, bản cung từng gọi Lưu cô nương một tiếng tỷ tỷ, nếu trước khi
thành thân khanh khiến nàng ấy sống gian nan, bản cung tự nhiên không
thể khoanh tay đứng nhìn.”
“…” Cố Hằng hình như rất do dự, có điều cuối cùng hắn vẫn vực dậy can đảm nam tử hán nên có, “A La có ân cứu mạng thần, lại không để ý ngàn dặm xa xôi tùy thần nhập
kinh. Thần đã