
ngượng ngùng xấu hổ.
Đối mặt với Liên Ngữ Tương bụng dạ âm hiểm, nàng có thể trào
phúng, có thể cười lạnh, có thể chỉ vào mũi mắng té tát, nhưng đối tượng đổi thành Lưu Dao Tranh ôn nhu nhỏ nhẹ, bàn đến hôn sự người ta, Liên
Tam không biết nên nói gì mới tốt. Một lúc lâu sau, nàng mới thở dài, “Trong lòng ngươi hiểu rõ thì tốt, ngày ngươi xuất giá, ta cho ngươi thêm
trang (1). Sau này nếu ở Cố gia bị bắt nạt, cứ tiến cung tìm ta.”
(1) Chỉ quà tặng cho tân nương (phần lớn là tiền đồng); một loại phong tục
cưới, nhà gái đưa bánh kẹo cưới càng nhiều thì càng nhận được nhiều thêm trang và bao lì xì, thêm trang càng nhiều càng đại diện cho mặt mũi của nhà gái. Nguồn: Cuộc chiến thượng vị.
Lưu Dao Tranh sửng sốt, cười gật đầu, không nhiều lời.
Giữa Liên Tam và Lưu Dao Tranh vốn không quá thân thiết, đơn phương biết hôn sự nhấp nhô của nàng ta, nhưng tiếp xúc chỉ giới hạn ở lần bàn hôn sự
của Tạ An. Lúc này Lưu Dao Tranh cũng vì hôn sự mà đến, thứ nhất là cảm
tạ công chúa quan tâm, thứ hai, nếu Liên Tam chú ý hôn sự của nàng như
thế, chuyện nàng quyết định gả cho Cố Hằng, tốt nhất nên nói cho Liên
Tam một tiếng.
Hai người bàn xong việc hôn nhân không thoải mái này, lại không có tẻ ngắt. Lưu Dao Tranh thực sự là ứng cử
viên rất thích hợp cho ghế chủ mẫu thế gia, tính tình Liên Tam cổ quái,
thứ nàng yêu thích khác một trời một vực với khuê tú kinh đô bình
thường, mà Lưu Dao Tranh lại có bản lĩnh tán gẫu với nàng, còn nói rất
vui vẻ.
Lúc Lưu Dao Tranh rời đi, Liên Tam tự mình
tiễn nàng ra khỏi điện Chiêu Dương. Đi qua cầu Ngọc Đới, vô tình gặp
hoàng hậu đang dẫn đầu đám nữ nhân hậu cung vội vàng bước tới từ hướng
khác. Liên Tam nhíu mày, phát hiện đã không thể né tránh, đành nhỏ giọng dặn Lưu Dao Tranh đi sau mình nửa bước: “Lát nữa ngươi chỉ cần hành lễ, không cần nói nhiều.”
Lưu Dao Tranh mềm mại gật đầu.
Tuy nói trong cung Vị Ương không cho cưỡi ngựa đánh xe, nhưng từ cung
Phượng Nghi tới cung Vị Ương có một đoạn đường không ngắn. Hoàng hậu tới quá nhanh, không ngồi phượng liễn mà đi bộ đến. Phi tần trong cung toàn đám người yếu đuối, thể lực kém, đi đoạn đường dài như thế, ai nấy thở
hồng hộc toát mồ hôi, nhưng vẻ mặt hưng phấn đến tỏa sáng, phảng phất có chuyện tốt cực lớn sắp xảy ra.
Đụng phải Liên Tam,
hoàng hậu thầm kêu đau đầu. Nàng biết Lưu Diên thương nữ nhi này, không
chỉ tự mình nuôi trong cung Vị Ương, ngày thường miễn hết lễ nghĩa. Ngày xưa nàng không hành lễ với mình thì thôi, dù sao là gặp riêng tư, cũng
chẳng chạm mặt mấy lần. Song, hôm nay trước mắt bao người, bao cặp mắt
phi tần cung nhân nhìn vào, nàng rất sợ tiểu tổ tông này làm việc theo
lẽ thường, khiến nàng không xuống đài được.
Hai nhóm
người đụng chạm, nhất thời hành lễ hành lễ, vấn an vấn an, oanh thanh
yến ngữ loạn thành một nồi cháo. May mà Liên Tam biết nặng nhẹ, lập tức
hơi cúi người với hoàng hậu, dù chưa thỉnh an, lại cười nói một câu: “Nương nương muốn tìm phụ hoàng? Phụ hoàng hiện đang ở điện Tuyên Thất.”
Hoàng hậu thở phào, hòa hòa khí khí cười nói: “Đúng là ta định đi gặp Thánh Thượng. Vĩnh Ninh đi đâu?”
“Tiễn Lưu tỷ tỷ ra cung. Ta ở trong cung phát chán, cố tình tuyên nàng tiến cung nói chuyện.”
Hoàng hậu nhận thức Lưu Dao Tranh, lúc trước chỉ hỏi khách sáo, lập tức gật
đầu cười, lại nói vài câu với hai tiểu cô nương, sau đó bước qua ngọc
đái kiều về hướng nội cung.
Nơi có mặt hoàng hậu
không có phần cho các phi tần khác mở miệng, ngoài Đức phi vấn an, không ai mở miệng hàn huyên với Liên Tam. Đợi đến khi một hàng dài nữ nhân
trang điểm xinh đẹp kích động như gà cắt tiết đi qua, Liên Tam thu hồi
nụ cười, hơi đăm chiêu nhìn về phía nội cung.
Sau khi Lưu Dao Tranh hành lễ với các nương nương thì vẫn đứng phía sau Liên Tam, giờ nàng cười nói: “Ngày xưa ta từng tiến cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, chưa từng gặp
nhiều nương nương đến vậy. Nhờ phúc công chúa, lần này được diện kiến
toàn bộ.”
Liên Tam ngoái đầu nhìn lại, khẽ cười nói: “Không đầy đủ đâu, bốn mẫu thân hoàng tử mới tới hai vị, Thục phi và Tề tu nghi không ở đây.” Dứt lời cảm giác lời này quá nhiều hàm nghĩa, sợ Lưu Dao Tranh suy nghĩ sâu xa, nàng bồi thêm một câu, “Dung mạo Thục phi nương nương xem như đứng đầu hậu cung, không gặp quả là đáng tiếc.”
Lưu Dao Tranh thật sự đang liên tưởng thêm, nghe câu này của Liên Tam nàng
giật mình, đình chỉ suy nghĩ của mình —— Bí mật hoàng thất không phải
thứ nàng nên biết, biết quá nhiều tuyệt đối không có lợi với bản thân.
Nàng lập tức làm ra vẻ chờ mong, cười nhỏ nhẹ nói: “Sau này có dịp tiến cung, nhất định phải chiêm ngưỡng dung mạo Thục phi nương nương một lần.”
Lúc này, trong điện Tuyên Thất, Lưu Diên nghe Trương Phúc bẩm báo, đoàn nữ nhân đang tới gần. “Hồi bẩm bệ hạ, Tứ phẩm ở bên ngoài, trừ Thục phi nương nương và Tề tu nghi, chủ tử nương nương đều có mặt!”
Lưu Diên gác lại bút lông bằng ngọc bích (2), cắm và , được Trương Phúc đỡ
đứng dậy, rửa sạch tay trong chậu, không chút để ý nói: “Hoàng hậu càng ngày càng nóng lòng…” Lúc lau tay vào khăn thì hắn chợt nhớ ra