
à cao cửa rộng, cái cầm nặng nhất là đũa
ngà voi, lấy đâu ra sức đỡ một cụ già?
Chỉ trong nháy mắt, Quách phu nhân cùng lão thái thái té ngã, đầu choáng váng mắt đầy
hoa, nha hoàn ma ma một bên sợ hết hồn, như ong vỡ tổ xông tới, tay
người này đỡ lấy, tay người kia kéo ống tay áo, luôn miệng nói: “Phu nhân phu nhân, ngài sao thế?”; “Lão thái thái mau tỉnh lại!”; “Người tới a người tới a! Phu nhân và lão thái thái té ngã!”
Đoàn người rối loạn.
Được nâng về phòng, Quách lão phu nhân nhanh chóng tỉnh lại. Chuyện đầu tiên là nắm lấy tay con dâu ngồi cạnh giường, khàn khàn nói: “Mau! Mau vào cung truyền tin cho nương nương!”
Quách phu nhân vội vàng đáp: “Vâng vâng! Mẹ, mẹ uống ngụm nước trước đã…”
Quách lão phu nhân khạc khạc cổ họng, lắc đầu, nhìn chằm chằm con dâu, nhất
quyết muốn tận mắt thấy bà sai người truyền tin vào cung. Quách phu nhân bất đắc dĩ, ra lệnh cho nha hoàn cầm giấy và bút mực đến, viết thư ngay tại bàn cạnh giường.
“Nương, nói với nương nương như thế nào?”
“Không… cần, con viết hết chuyện hôm nay… lên, tốt.” Quách lão phu nhân tựa vào gối đầu, cố hết sức nặn từng từ.
Quách phu nhân nhanh chóng viết xong, đưa cho Quách lão phu nhân đọc qua một
lần, lúc này mới cẩn thận gấp gọn, nhét vào phong thư, miệng phong bên
ngoài, do ma ma tâm phúc của lão phu nhân truyền tin. Vốn dĩ tin tức bên ngoài muốn truyền vào hậu cung không dễ dàng, nhưng các thế gia đều có
con đường riêng của mình, để lão ma ma đi cũng được.
Chính mắt thấy lão ma ma cầm thư ra cửa, lúc này Quách lão phu nhân thở phào, uống mấy ngụm nước. Định thần một lúc, bà ta có tinh thần xử lý chuyện
lúc trước. Sắc mặt bà ta bình thản, nói với con dâu: “Tuệ Hành, mấy nô tài nói nhăng nói cuội kia, con xử lý cho tốt.”
Quách phu nhân, tức Tuệ Hành gật đầu, khẽ vâng, trong lòng thầm thở dài: Tin
đồn đã truyền khắp phố phường, xử lý mấy hạ nhân trong nhà thì có tác
dụng gì? Ngày xưa gặp hạ nhân nói luyên thuyên, bình thường chỉ khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng, đánh bằng roi, nhưng nghe ý tứ lão phu nhân,
dường như không định giữ lại người sống. Rõ ràng là giận chó đánh mèo,
lỗi rơi xuống đầu mình, nhưng mình là con dâu, không thể không thuận
theo.
Lại nói đến trong cung, vốn dĩ lời đồn đại được truyền ra từ trong cung, nhưng ban đầu chỉ lưu truyền giữa đám cung
nhân, phi tần hậu cung không hay biết. Đợi đến khi nó đi hết một vòng,
truyền ngược lại cung cấm thì đối với Hoàng hậu và Đức phi mà nói không
khác nào sét đánh giữa trời quang.
Hoàng hậu vừa nhận được thư tẩu tử tự tay viết thì còn cười nói với Đại cung nữ tâm phúc một câu: “Mẹ với chị dâu cứ lo bò trắng răng, dù lời đồn này có truyền khắp toàn bộ
kinh đô, vậy cần có người tin chứ. Tề tu nghi là thân phận gì, ta là
thân phận gì!”
Thời điểm Đức phi nghe được tin
xêm xêm Hoàng hậu, nhưng nàng ta ý thức được tính nghiêm trọng của việc
này hơn Hoàng hậu. Suy trước tính sau, nàng đề bút viết thơ về nhà, xin
sự giúp đỡ của phụ thân Hộ bộ Thượng thư.
Chỉ có Thục phi, khi nghe nói việc này thì trái lại thở phào. Trước đây, cảm giác
lo lắng như có con dao treo lơ lửng trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào sẽ rớt xuống, cũng không biết sẽ cắt mất bộ phận nào trên cơ thể. Nay dự
cảm của nàng trở thành sự thật, nàng cần nghĩ cách giải quyết, cảm thấy
còn vững tâm hơn mấy ngày trước mộ chút.
Tin đồn dần
dần khuếch tán, phần lớn quan viên trong triều là quan văn, nhưng không
ai dám bàn luận, cũng ra lệnh cấm người thân nghị luận việc này. Vụ tai
tiếng của hoàng thất, bất kể là thật hay giả, đều không phải là thứ
người ngoài có thể tùy ý bàn tán, càng biết nhiều thì —— chết sớm.
Chẳng qua, tuy rằng đám triều thần đều biểu hiện ra vẻ “Ta chưa nghe thấy gì
hết”, nhưng lỗ tai đều vểnh thật cao, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn
chằm chằm tiến triển trong cung.
Lưu Diên quả nhiên không khiến mọi người thất vọng.
Ngày thứ hai sau khi Hoàng hậu và Đức phi biết tin, Thánh Thượng triệu Lâm
đại nhân, viện phán Thái Y viện, vào cung bắt mạch bình an. Lâm Viện
phán nấn ná hồi lâu trong cung Vị Ương. Cùng lúc đó, ba vị hoàng tử cùng nhau đi tới cung Vị Ương, nói là đến vấn an công chúa Vĩnh Ninh, lúc đi ngang qua điện Tuyên Thất thì vào vấn an phụ hoàng.
Ngày thứ hai gió êm sóng lặng, Lâm Viện phán kín miệng như vỏ trai, mặc mọi
người tò mò như thế nào cũng không cạy nổi, ai hỏi ông tình hình cụ thể, ông đều hài hước đánh Thái cực. Thần thần bí bí càng chọc người ta ngứa ngáy, tin đồn bên ngoài liên tục thay đổi. Thậm chí còn có sòng bạc
ngầm đoán kết cục, đổ đến cùng hoàng tử nào mới là con ruột Thánh
Thượng, hay tất cả đều không phải.
Ngày thứ ba, ngày
thứ tư, ngày thứ năm… Lưu Diên không kiềm chế quá lâu, rất nhanh, tin
tức Đại hoàng tử Nhị hoàng tử Tam hoàng tử bị răn dạy như mọc thêm cánh
bay khỏi tường cung cấm, nhất là Nhị hoàng tử, đích tử của Hoàng hậu,
trong lúc bị nghiêm khắc phê bình vì bài vở, bị Thánh Thượng mắng một
câu trước mặt mấy vị Đại học sĩ: “Đứa con này chẳng giống Trẫm!”
Toàn kinh đô tỉnh ngộ.
Hoàng hậu ôm Nhị hoàng tử khóc chết đi s