
hoặc Tông Chính khanh; phó quan
xưng là Tông Chính thiếu khanh, trông coi các công việc của hoàng thất.
Ngày thứ tư, Tứ hoàng tử bạo bệnh bỏ mình, Tề tu nghi mất con, bị đả kích lớn, bệnh nặng không dậy nổi.
Ngày thứ năm, Tề tu nghi chết bệnh.
“Làm vậy có rõ ràng quá không?” Liên Tam lưỡng lự.
Lưu Diên thân thiết sờ lỗ tai nàng, mỉm cười nói: “Cái ta muốn chính là rõ ràng.” Cách làm giấu đầu hở đuôi đầy sơ hở này, chỉ cần người hơi có chút đầu
óc đều đoán ra. Lời đồn đãi lúc trước là sự thật, chẳng qua Thánh Thượng vì lòng tự trọng đàn ông, không trừng trị ả đàn bà không tuân thủ nữ
tắc và nghiệt chủng kia ngoài ánh sáng, mà lén giải quyết.
Hoàng hậu và Đức phi vui sướng giống như từ trên trời rớt xuống bánh thịt cỡ
bự, trực tiếp rơi vào miệng các nàng. Vốn có bốn hoàng tử, nay đột nhiên bớt một, khả năng con họ thượng vị lập tức tăng thêm một khoảng lớn!
Tương phản với các nàng, cùng là nuôi nấng một vị hoàng tử, Thục phi không hề vui mừng. Nàng có dự cảm bất thường. Dự cảm này xuất hiện từ ngày Đức
phi phát hiện trong cung Tề tu nghi có ngọc đái nam nhân dùng, đến khi
tin Tứ hoàng tử bị truyền ra không phải con ruột Thánh Thượng, mà là
nghiệt chủng của Sở vương, nó lên đến đỉnh điểm.
Dạo này Hoàng hậu vạn sự như ý, bước đi lả lướt như mang theo
gió, ngay cả nhìn thấy Đức phi, đối thủ một mất một còn, cũng không thấy chướng mắt như xưa. Từ trên xuống dưới Quách gia cũng cực kỳ vui sướng, nếu tương lai Nhị hoàng tử có thể kế thừa đại thống, nhà họ Quách sẽ là nhà bên ngoại của đế vương, vinh quang đạt tới đỉnh cao!
Nhất là mẫu thân Quách Hoàng hậu, cả đời bà ta bị chị dâu đại trưởng công
chúa đè đầu, nếu cháu ngoại bà có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đại
trưởng công chúa là cái thá gì! Dường như bà đã nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp đại trưởng công chúa Dương Hạ ngày xưa kiêu căng, phách lối, nay
khúm núm cẩn thận lấy lòng trước mặt bà ta.
Nhưng cảm giác vui mừng này không kéo dài lâu. Một ngày nọ, Quách lão phu nhân do con dâu đỡ tản bộ tiêu thực trong hoa viên thì nghe thấy mấy hạ nhân
nhà mình tụ họp một chỗ bàn tán xôn xao ——
“… Tại sao có thể như vậy? Thật hay giả?”
“Sao giả được? Bên ngoài đã lan truyền khắp nơi! Ai cũng nói Sở vương rất
anh tuấn, có thể vụng trộm với Tề tu nghi trong cung, sinh ra dã chủng.
Các nương nương khác có thể giữ được không? Tôi nghe cũng thấy có lý.
Nghe đồn Thiên gia thanh tâm quả dục, hiếm khi sủng hạnh hậu cung, nương nương trong cung như hoa như ngọc, đâu nhịn được?”
“Hắc hắc hắc, không phải tiền triều còn có chuyện thái giám giả sao? Đám quý nhân kia, bên ngoài nhìn cao quý, ai biết dưới đáy dơ bẩn cỡ nào? Chưa
biết chừng còn phong tao hơn cả Mi nhi trong phòng lão gia…”
Cách một giàn tử đằng (1), Quách lão phu nhân tức giận, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tay nổi gân xanh, chống mạnh quải trượng, ầm một tiếng! Đám hạ
nhân đang cười nói náo nhiệt, không nghe thấy tiếng bước chân, nay nghe
thấy rõ ràng tiếng động, ngơ ngác nhìn nhau, im phăng phắc.
(1) Tử đằng là chi thực vật có hoa trong gia đình họ đậu, bao gồm 10 loài
dây leo thân gỗ có nguồn gốc miền đông nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và
Nhật Bản. Một số loài được trồng làm cảnh phổ biến ở Trung Quốc và Nhật
Bản.
Ma ma tùy thân bên cạnh Quách lão phu nhân vòng qua giàn hoa, lạnh lùng nói: “Lão thái thái cho truyền các ngươi.”
Mặt mấy hạ nhân vàng như đất, hai đùi run run, run rẩy theo sát lão ma ma.
“Nương, mẹ đừng tức giận vì đám nô tài này, không đáng vì chúng mà bực bội!” Chị dâu của Hoàng hậu, bây giờ là Quách phu nhân, biết thời biết thế,
lập tức mềm mỏng khuyên lơn, an ủi mẹ chồng, liên tục vuốt lưng cho
Quách lão phu nhân thuận khí.
Ánh mắt Quách lão phu
nhân độc ác, quét qua mặt đám người làm hết lần này đến lần khác, sau đó nhìn người quanh mình, thấy nha hoàn, ma ma đi theo không nhiều, đều là tâm phúc của mình và con dâu, lúc này mới trầm giọng hỏi: “Lời các ngươi vừa nói, nghe được từ đâu?”
Liên tục vang lên tiếng quỳ xuống “phịch phịch”, những người đó sợ tới mức liên tục dập đầu, miệng hô: “Cầu lão thái thái tha mạng! Lão thái thái tha mạng a!” Không ai nghe thấy câu hỏi của lão phu nhân, dù nghe được cũng không có can đảm trả lời.
“Im miệng!” Sắc mặt Quách lão phu nhân thâm trầm quát, họ lập tức ngậm miệng, không dám cầu xin tha thứ. Bà cụ hài lòng quan sát đỉnh đầu họ một vòng, lặp
lại câu hỏi.
Lúc này người to gan nhất trong số đó nghe rõ, ngập ngừng đáp: “Là, là nô tài ra ngoài mua đồ… Nghe người ta nói ở chợ rau… Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!” Đây là hạ nhân phụ trách mua rau xanh bên trong Quách phủ, đầu óc linh
hoạt, lập tức vả mạnh vào mặt mình, tát mấy cái liền, mặt hắn sưng to.
Những người còn lại thấy thế vội vàng tự vả miệng theo, vừa tát vừa chửi mình, tiếng tát, tiếng cầu xin liên tục vang lên.
Từ khi Quách lão phu nhân nghe thấy từ phố phường truyền vào thì ngẩn
người. Một dòng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, bà hơi lung lay, rốt
cuộc ngã quỵ. Quách phu nhân vội giơ tay định đỡ mẹ chồng, nhưng một quý phụ nhân nuôi dưỡng trong nh