
hù du trước ngực Lưu
Diên. Đáng thương đường đường vị vua của một nước bị biến thành nửa sống nửa chết, mắt ươn ướt, khuôn mặt già nua đỏ bừng, ngồi cứng đơ, mặc cho tiểu hỗn đản kia đùa bỡn, hô hấp nặng nề.
Bên ngoài
báo “đại trưởng công chúa Dương Hạ cầu kiến”, Liên Tam mất hứng. Hai cái kẹp có hình thù kỳ lạ vẫn cặp hai quả sơ ri sưng phồng, nàng rất hiền
lành sửa sang quần áo cho Thánh Thượng, còn lau mồ hôi trên trán cho
hắn, hôn môi một cái, cười híp mắt nói: “Phụ hoàng tiếp cô bà thật tốt nhé, con ra phía sau tìm thoại bản (2) xem.”
(2) một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu
kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt
truyện cho các nghệ nhân sau này.
Lưu Diên thật
sự bị nàng tra tấn đến chết, bên dưới còn đứng thẳng tắp, nóng rực, hai
điểm trước ngực bị đùa bỡn vừa đau vừa tê tê, lúc này còn mang theo hai
cái kẹp đặc chế. Quần áo thường phục màu vàng thêu viền đen chỉnh tề,
ngoài đôi mắt đen láy ướt át và hai má hơi ửng hồng, từ xa nhìn vẫn là
một minh quân ngồi ngay ngắn trước ngự án, bận trăm công nghìn việc.
Trong lòng đại trưởng công chúa Dương Hạ có chuyện nên không chú ý hoàng đế
chất nhi bất thường, sau khi hành lễ bà ta bắt đầu hàm súc, uyển chuyển
biểu đạt nhà mình vừa lòng Cố tiểu tướng quân. Cháu gái bà ta đến tuổi
bàn hôn luận gả, hai người từ xuất thân, tuổi tác, diện mạo đến tính
tình đều quá phù hợp, cọc nhân duyên này đúng là trời đất tác thành…
Lưu Diên sắp bị bí mật nhỏ trên người hành hạ đến chết, nghe đại trưởng
công chúa Dương Hạ lải nhải càng thêm phiền, dứt khoát cắt đứt lời bà
ta, “Cô cô, không phải ta không muốn tứ hôn cho Đồng An, tiếc rằng
Cố Hằng đã có người trong lòng, trước đó không lâu từng tới xin ta.”
Đại trưởng công chúa biến sắc, giọng run run: “Lòng, người trong lòng? Sao có thể!”
“Sao lại không thể.” Lưu Diên mất kiên nhẫn, “Hắn ở biên quan nhiều năm, tuy vợ chồng Cố lão tướng quân chưa từng đính hạ hôn sự, nhưng từ lâu lòng hắn đã có bến đỗ. Chẳng qua lúc trước chiến
tranh ác liệt, chưa kịp cầu hôn, nay chiến sự kết thúc, thiên hạ thái
bình, hắn có lòng thành gia lập thất là lẽ thường.”
Nhìn vẻ mặt đại trưởng công chúa Dương Hạ hoảng hốt bỏ đi, Lưu Diên lãnh đạm cụp mắt: Quả thật Cố Hằng có người trong lòng nhưng chưa xin hắn tứ
hôn. Người đầu tiên trong lòng hắn là thanh mai trúc mã —— một cô nương
con nhà võ, đáng tiếc phụ thân lẳng lặng theo phe Lý thị Thanh Châu, sau khi Lý thị diệt môn, cả nhà cô nương đó không có may mắn thoát tội.
Về phần vị thứ hai, nàng là thiếu nữ nông thôn, con người của núi rừng, có duyên cứu Cố tiểu tướng quân bị thương, từ đây sinh ra một đoạn tình
duyên khó cắt đứt. Cố tiểu tướng quân động tâm, từng có ý định cưới ân
nhân cứu mạng dung mạo thanh lệ về nhà. Đáng tiếc phẩm hạnh vị này không tốt, không biết một chữ thì thôi, tính tình mộc mạc hồn nhiên, nói
không dễ nghe thì là chẳng biết đạo lý đối nhân xử thế. Nếu chọn một nữ
tử như vậy làm phu nhân tướng quân, đừng nói thân tộc Cố Hằng không đồng ý, chính bản thân hắn, sau khi về kinh đắn đo rất nhiều.
Liên Tam
trốn sau tấm bình phong nghe bát quái. Chờ đại trưởng công chúa Dương Hạ đi khuất, nàng hưng phấn lao tới, lẻn vào lòng Lưu Diên, ngước khuôn
mặt phấn nộn nộn nhỏ nhắn hỏi: “Cố Hằng có người trong lòng ư? Là ai là ai? Mau nói cho ta biết!”
Vất vả lắm
người anh em của Lưu Diên mới cúi đầu, bị nàng ngồi xuống cọ xát như
thế, lại có xu thế ngẩng cao. Một tay hắn ôm chặt tiểu bảo bối, một tay
bóp trán thở dài, còn phải trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của bé con tò mò, “Một nữ tử hương dã, có ân cứu mạng hắn.”
Ánh mắt Liên Tam cô nương trở nên bí hiểm, nghiêm túc theo dõi hắn, “Làm sao chàng biết? Cố Hằng không đi xin ban hôn, cũng không có khả năng hắn kể chuyện này cho chàng.”
“Dù trên tay Cố Hằng không có nhiều binh lính, cũng chẳng ra hồn, nhưng vẫn là con trai Cố lão tướng quân.” Lưu Diên xoa bàn tay nhỏ bé của nàng cười, “Đột nhiên xuất hiện một cô gái lai lịch không rõ, cử chỉ cổ quái bên cạnh hắn, ta nên điều tra, để ngừa vạn nhất.”
“Đúng vậy.” Liên Tam gật đầu, không giảm hứng thú, môi mắt cong cong cười, “Lúc này hắn mang cô nương kia về không? Ân cứu mạng, không có gì báo đáp,
đành lấy thân báo đáp… Trước đây ta từng thấy trong thoại bản, chẳng lẽ
giờ được tận mắt chứng kiến náo nhiệt?” Đôi mắt sáng rực nhìn hắn.
Lưu Diên bị nàng chọc cười, cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ, cười bảo: “Chỉ sợ tuồng náo nhiệt này nàng không được xem. Theo tin tức ám vệ truyền
về, mặc dù nàng ta có dung mạo tàm tạm nhưng là người tính tình ngay
thẳng, không biết chữ cũng không hiểu lễ nghĩa. Đến giờ Cố Hằng chưa đưa nàng ta về Cố gia, e là đã tìm một sân an trí bên ngoài, tính sau khi
cưới chính thê nạp làm thiếp.”
“Như vậy a…” Liên Tam cau mày, nghĩ đến tiểu tướng quân tuấn mỹ từng có duyên gặp
một lần tại Thanh Châu, trong lòng có vài phần thất vọng, lại có cảm
giác nằm trong dự kiến.
Nàng hiếm
khi bị chuyện của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc, trầm mặc một lúc
lâu. Lưu Diên