
hô một tiếng: “Nương!” Chạy như bay nhào vào lòng mẫu thân vừa thơm vừa mềm, cậu bé cọ tới cọ lui.
Thấy con trai chiếm mất vị trí của mình, vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ trong
lòng tiểu bảo bối, Lưu Diên buồn bực, hận không thể cào tường. Cứ việc
cảm thấy hậm hực, nhưng hắn tuyệt không thể biểu hiện ra ngoài, càng
không thể để lộ một tia bất mãn, bằng không sẽ bị kiều thê răn dạy —— “Chàng ghen với con làm gì!”
Trong góc khuất Liên Tam không nhìn thấy, Lưu Diên hung tợn nhìn chằm chằm
thằng nhóc thối tha, tý tuổi đầu đã biết tranh thủ tình cảm. Hắn hung
hăng cắn khăn tay —— không phải trước đây nói sẽ là tiểu thiên sứ ư? Cái gì mà ba người cùng chơi đùa vui vẻ hả?
Liên Ngật
năm nay sáu tuổi, môi hồng răng trắng, trắng ngần, giống Liên Tam tới
sáu bảy phần, rất được ông bà ngoại yêu thích. Gần như từ khi bé sinh
ra, vẫn là ông bà ngoại nuôi lớn. Hồi còn quấn tã thì thôi, đợi bé lớn
chút nữa, biết đòi mẫu thân, lại phát hiện mình không thể đến gần mẫu
thân, bên cạnh mẫu thân vĩnh viễn là phụ thân canh chừng bé, nhìn chằm
chằm bé.
Ban đầu bé chỉ nghi ngờ trong lòng, sau này
không cẩn thận nghe bà ngoại kể chuyện xưa về mẹ kế gần đó. Trong suy
nghĩ của cậu bé nho nhỏ có một suy đoán mơ hồ —— chắc chắn cha không
phải cha ruột bé, mà là cha dượng.
Đôi lúc bé cũng
hoài nghi suy đoán của mình, bởi vì chỉ cần bé không dán lấy mẫu thân,
sắc mặt phụ thân sẽ ôn hòa, thậm chí cho bé ngồi trên vai thật cao, còn
hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đút cho bé thức ăn ngon. Biểu hiện trước
sau không đồng nhất khiến bé mơ mơ hồ hồ.
Có lẽ vì di truyền, cậu bạn nhỏ Liên Ngật không chỉ kế thừa tính tinh quái của Liên Tam hồi bé, mà còn biết tranh thủ tình cảm từ sớm, thủ đoạn không ngừng thăng cấp, đã nhiều lần dựa vào ưu thế trời cho áp đảo cha. Mỗi lần
gương mặt giống Liên Tam làm vẻ mặt đáng thương rất đáng yêu thì Lưu
Diên không nhịn được mềm lòng. Nhưng khi Liên Ngật một lần nữa nhờ kỹ
xảo biểu diễn thắng được niềm vui mẫu thân, cả người Lưu Diên toàn mùi
dấm.
Có thể nhận ra, khả năng hai cha con nhà này đấu với nhau còn kéo dài mười, hai mươi năm nữa.
“Nương, đêm nay con ngủ với nương được không?”
“Hửm? Sao vậy?”
Hai đôi mắt ngập nước rất giống nhau mắt đối mắt, Lưu Diên đứng xem vô cùng không vui, ho một tiếng, cắt ngang cảnh mẹ con nhìn nhau. “Sao Ngật nhi đột nhiên muốn về ngủ với mẫu thân, ở chỗ bà ngoại không tốt à?”
Liên Ngật chuyển hướng ánh mắt ngập nước, đáng thương nhìn về phía phụ thân, “Cậu và mợ đã về, bà ngoại ông ngoại đều rất bận, con không muốn gây thêm phiền toái cho ông bà.”
Cái gì “Ông bà ngoại bận nhiều việc, không muốn gây thêm phiền toái cho ông bà” lý do lý trấu! Số nha hoàn, ma ma trong viện mẹ vợ đứng kín một phòng, chẳng lẽ tất cả đều là bài trí?! Lấy cớ!
Lưu Diên đã miễn dịch với đôi mắt ấy, không bị ánh mắt như bé hươu sao công hãm, ngược lại từ ái xoa đầu Liên Ngật, “Năm ngoái cha đã chuẩn bị sân cho con, năm nay Ngật nhi sáu tuổi rồi. Từ
hồi sinh con sức khỏe mẹ con không tốt, buổi tối ngủ ko sâu, Ngật nhi là cậu bé ngoan có hiểu biết, sẽ thông cảm với mẫu thân, đúng hay không?”
Cảnh tượng này quá quen thuộc, Liên Tam không mở miệng, mím môi cười, xem hai cha con ầm ĩ thế nào.
Cuối cùng Liên Ngật không địch lại cha ruột đa mưu túc trí, nghẹn họng không nói nên lời, đầu tựa vào vai mẫu thân, đôi mắt lấp lánh, nước mắt lưng
tròng chờ mẫu thân làm chủ cho mình.
Liên Tam mỉm cười liếc tướng công nhà mình, cúi đầu nhìn về phía nhi tử, cười hỏi: “Ngật nhi, con vừa nói cữu cữu và mợ trở lại, bọn họ có nói lúc nào đến nhà chúng ta không?”
“Có!” Liên Ngật còn trẻ con, lập tức quên ủy khuất ban nãy, nghiêm túc gật gật đầu, “Cữu cữu bảo ngày mai đến nhà ta.”
Liên Tam vừa suy tính vừa nở nụ cười, xoa đầu nhi tử khuôn mặt viết rõ mấy chữ cầu khen ngợi, “Ngật nhi là cậu bé ngoan.”
Dùng xong bữa tối, theo lẽ thường hai vợ chồng tay nắm tay đi dạo Tây Hồ.
Lưu Diên nắm bàn tay nhỏ, vừa đẩy cành liễu chắn đường phía trước, vừa nói: “… Gia tộc Khổng thị tuy có bề dày lịch sử, tộc nhân trải khắp thiên hạ,
nhưng gia quy nghiêm khắc, chị dâu nàng là đích nữ, chắc quy củ thể
thống sẽ không kém.”
Liên Tam lắc lắc đầu, “Ta đâu lo lắng quy củ thể thống của chị ta thế nào?” Nghĩ đến tân thê tử của Tạ An là phiền lòng, nàng có chút không vui nói: “Trọng Lê ca ca muộn như thế mới thành thân, chỉ sợ dọa đến chị ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ta vẫn khách sáo với chị ấy, ta chưa từng hiền hòa với ai như vậy đâu. Không hiểu chị ta bị sao, tuổi không nhỏ, xuất thân cũng
không kém, cố tình mỗi lần gặp ta y chang loại vắt mũi chưa sạch, mỗi
câu nói đều giấu kim châm.”
Việc này Lưu Diên không biết, nghe vậy dừng bước, nhíu mày, “Bảo bối, sao không nói việc này với ta?” Hắn luôn luôn cẩn thận, Liên Tam có nửa điểm cảm xúc bất thường hắn đều
nhận ra, nhưng sau lần gặp mặt vợ Tạ An, Khổng thị, lúc nàng về nhà vẫn
bình thường.
“Ta không đặt nó trong lòng, việc rất nhỏ.” Liên Tam cười rất phóng khoáng, “Dù sao chị ta không ở chung với chúng ta, hai anh chị ấy tân hôn, ta thấy
chị ta hiếu