
kính với cha mẹ đúng chuẩn tức phụ, vậy là được rồi. Cha ta
chắc cũng cảm nhận được gì đó, dứt khoát để Trọng Lê ca ca và chị ta ở
riêng, may mà Trọng Lê ca ca là nghĩa tử, bên ngoài không đồn đại anh ấy bất hiếu.”
Mấy năm nay Lưu Diên chưởng quản gia sự, tâm tư nhẵn nhụi hơn hẳn, hơi lo lắng nói: “Trọng Lê da mặt mỏng tính tình yếu đuối, Khổng thị kia kiêu căng nhiều mưu
kế, ta sợ họ ở riêng, Khổng thị đè nặng Trọng Lê, làm huynh ấy sống
không thoải mái.”
Liên Tam bật cười, lắc đầu, “Sẽ không, Trọng Lê ca ca không có bản lĩnh gì khác, xem người rất chuẩn.
Nếu Khổng thị là huynh ấy coi trọng thì tâm địa không xấu, cường thế
chút cũng tốt, không để người khác bắt nạt.”
Lưu Diên im lặng, hai huynh muội tình cảm thắm thiết, dù sao là chuyện trong nhà người ta, hắn không tiện nhiều lời.
Liên Tam dựa vào vai hắn, cười nói: “Mặc kệ nó, mọi người có tạo hóa riêng, chúng ta sống tốt là được. Cùng lắm
thì, tương lai Trọng Lê ca ca ở nhà bị ủy khuất, ta phái chàng sang làm
người hòa giải.”
“…” Lưu Diên vừa 囧, lại buồn
cười. Đường đường là đấng quân chủ thiên hạ, nay bận rộn lo liệu việc
nhà, nếu mấy ông già cổ hủ trong triều biết, không biết sẽ ngất xỉu hay
khóc lóc nức nở? Có điều, so với xử lý lũ lụt, hạn hán, tham ô, Nhung
Địch xâm phạm bờ cõi, hắn thích mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này hơn.
Trời nhá nhem tối, trên không trung cuồn cuộn mây đen, chồng
chất thành các lớp dày, không lâu sau tuyết rơi, bông tuyết tung bay,
trong chớp mắt mặt đất phủ một lớp tuyết trắng mỏng manh.
Liên Thành Tiêu ngồi kiệu hồi phủ nên không dính chút tuyết nào. Ấy thế mà
chỉ đi một đoạn từ hành lang vào trong viện, trên vai trên mũ đã lấm tấm tuyết. Bước vào phòng, luồng khí nóng ập vào mặt, bông tuyết lập tức
tan thành giọt nước, thấm vào lớp vải màu xanh để lại từng mảng màu đậm.
Thê tử Liên Thành Tiêu, Thôi thị, từ gian trong ra đón, tự tay cởi áo khoác ngoài cho hắn, ân cần đưa tách trà thơm nóng hổi. Liên Thành Tiêu cầm
tách trà ngồi xuống tháp, hớp một ngụm, hỏi: “Hôm nay qua phủ bên kia thỉnh an, tổ phụ tổ mẫu có dặn dò gì không?”
“Không có gì, chỉ hỏi một chút tiến độ học tập của Bình Nhi.” Liên An Bình là trưởng tử của hai vợ chồng, năm nay mười tuổi, được
sinh đúng vào năm vợ chồng Liên nhị gia và Liên Thành Tiêu ngồi tù. Thôi thị nghĩ một lúc, cười bảo: “Hôm nay đúng lúc Giang Nam gởi thư tới, tổ phụ tổ mẫu có vẻ rất vui, kể cho thiếp chuyện trước đây của công chúa.” Liên Ngữ Hàm từng làm nữ đế sau đó thoái vị, hiện nay Lưu Dương ngồi
trên ngai vàng, An quốc phủ không tiện xưng hô với nàng, đành mơ hồ gọi
công chúa.
Nhắc tới truyền kỳ của Tam muội muội, Liên Thành Tiêu hơi mang ý cười, “Tam muội muội hồi nhỏ rất lập dị, ai ngờ khi lớn lên có vận may lớn đến thế.”
Năm đó trong bốn vị cô nương Liên gia, đại cô nương Liên Ngữ Dung xuất giá
sớm, thành thành thật thật giúp chồng dạy con, không có gì để kể. Nhị cô nương Liên Ngữ Tương, muội muội ruột thịt hắn thương yêu từ nhỏ đến
lớn, sau khi gây ra chuyện kinh thế hãi tục mất mặt, bị đưa đến thôn
trang Thương Châu, từ nay về sau An quốc phủ không có Liên nhị cô nương. Liên Tam cô nương ly kỳ nhất, từ quận chúa đến công chúa, từ công chúa
đến nữ hoàng, nay thoái vị ẩn cư Giang Nam, chưa chắc thoại bản đã phấn
khích bằng. Tứ cô nương Liên Ngữ Yên trái lại bình thường, đến tuổi thì
xuất giá, vị hôn phu môn đăng hộ đối, giờ sống an ổn.
Nghĩ đến em gái ruột của nợ, Liên Thành Tiêu lại đau đầu, hắn thở dài, ngước mắt hỏi thê tử: “Chỗ muội muội tốt không?”
Thôi thị cụp mi, thản nhiên nói: “Vẫn như cũ, chẳng nói tốt hay không tốt.”
“Ai ——” Liên Thành Tiêu kéo thê tử vào trong lòng, thở dài nói: “Ủy khuất nàng. Tính tình nó ta biết, dù có lấy quy cách của công chúa hầu
hạ, nó vẫn chê bai nàng không đủ thành tâm. Xem ý nương thế nào, đợi nó
nháo khiến nương phiền, trả nó về Thương Châu đi.”
Nữ hoàng thoái vị, An quốc phủ thuận thế phân gia, Đại phòng kế thừa gia
nghiệp, Nhị phòng Tứ phòng lập phủ khác, Tam phòng ở Giang Nam xa xôi.
Sau khi tách ra ở riêng, quy củ không quá nặng, Nhị phu nhân Trần thị
nảy ra ý định đón nữ nhi ở thôn trang Thương Châu trở về. Ngày xưa thất
vọng thì thất vọng, chung quy đã qua mấy năm, con gái không ở bên cạnh,
chỉ nhớ đến điểm tốt của nàng, Trần thị tưởng niệm nữ nhi, Liên nhị gia
ba phải không chịu được bà khóc sướt mướt, phái người đón Liên Ngữ Tương về kinh đô.
Liên Ngữ Tương sớm qua tuổi hoa, nhưng
nàng ta không bạc đãi chính mình. Dù ở thôn trang Thương Châu luôn giữ
gìn nhan sắc, thoạt nhìn xinh đẹp tươi mát như cũ, thậm chí so với thiếu nữ mười sáu, mười bảy càng thêm vài phần chín chắn thướt tha.
Trần thị nhiều năm không gặp nữ nhi, ngày gặp lại dĩ nhiên xóa bỏ hiềm khích lúc trước, Liên Ngữ Tương khóc lê hoa đái vũ (1), khóc đến mức Liên nhị gia không mấy quan tâm cũng mềm lòng, Liên Thành Tiêu càng khỏi phải
bàn. Đến tận đây nàng thuận lý thành chương ở lại kinh đô, sống dựa vào
mẫu thân.
(1) Giống như hoa lê dính hạt
mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng