
Liên Tam tán thưởng, gãi cằm hắn, “Việc thoái vị đã chuẩn bị xong.” Nàng trầm tư, nghiêm túc nói: “Hai Thái Thượng Hoàng rất phiền toái, đè đầu Lưu Dương không nói, trong lòng hắn chắc cũng để ý, hay là chàng qua đời đi?”
“Tốt!” Nếu Lưu Diên có cái đuôi, chắc chắn nó đang phe phẩy…
Năm Chiêu Ninh thứ năm, Thừa Bình đế hoăng.
Cùng năm, nữ đế nhường ngôi cho em trai, Ngụy vương Lưu Dương, lui về ẩn cư tại Giang Nam.
Đại hoàng tử Lưu Dương năm đó nay trở thành chàng thiếu niên anh tuấn.
Trong đình Thái Cực bên ngoài cung, Lưu Dương, vội từ đất phong về chịu
tang, không thể kìm nén mà bật khóc, mấy lần quỳ rạp xuống đất, cuối
cùng ôm chân hoàng tỷ gào khóc.
Lưu Diên coi trọng
hắn không chỉ vì hắn có năng lực, quan trọng nhất là trong ba hoàng tử,
bản tính hắn thiện lương. Đức phi là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, xấu tính,
bất đắc dĩ chỉ số thông minh không cao, mắt nhìn thiển cận, không lấy ra được mấy thủ đoạn cung đấu thì thôi, bình thường toàn ăn trộm gà không
thành còn mất nắm gạo. Dưới tình huống như vậy, Lưu Dương hiếm có không
bị ảnh hưởng quá lớn, trở thành thanh niên tốt chính trực.
Thật ra Liên Tam không thân thiết với vị “Hoàng đệ” này lắm. Thế nhưng, sau
khi Đức phi qua đời, nàng hạ chỉ lấy quy cách Đế hậu làm tang lễ, lúc ấy Lưu Dương vừa đến đất phong không lâu, nhiều việc phức tạp khó nhúng
tay, cũng là Liên Tam phái người giúp đỡ hắn giải quyết. Trước đó sóng
gió “Hoàng tử không phải con đẻ” nổ ra, cuộc sống của Lưu Dương rất khổ
sở, khi đó hắn được Liên Tam quan tâm, từ nay về sau lúc nào hắn cũng
cảm động và nhớ tới vị trưởng tỷ này, sau lễ tang mẹ, càng có thêm vài
phần tình cảm nhụ mộ (1).
(1) tình cảm quấn quýt như em bé mới sinh không muốn xa rời cha mẹ.
Vốn Liên Tam định phủi tay quay lưng, nhưng mà đối diện với gương mặt tuấn
tú của Lưu Dương tràn ngập tin cậy, lời nàng định nói nghẹn lại, nín
nhịn nửa ngày, khô cằn nói một câu: “Dương đệ, giang sơn này giao lại cho đệ, hi vọng đệ không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng và tỷ tỷ.”
“Ô…” Lưu Dương lại ôm bắp đùi nàng, tiếp tục gào khóc.
“…” Liên Tam 囧 đến tột đỉnh, thò tay đỡ hắn đứng lên, thở dài: “Khóc cái gì, đệ lớn ngần này…”
Lưu Dương nức nở nói: “Lớn hơn nữa cũng là đệ đệ của hoàng tỷ.” Tự động tựa vào cánh tay nàng.
Liên Tam thật sự không quen gặp trường hợp cảm động như vậy, xoắn xuýt hồi
lâu, nhìn hắn tội nghiệp như con cún nhỏ, cuối cùng vẫn xoa đầu hắn,
nghiêm túc nói hưu nói vượn: “Mấy năm nay ta không tạo ra thành tích gì, điều này cho thấy ta không phải người thích hợp làm hoàng đế. Năm
đó nếu không phải thân mình phụ hoàng không tốt, sẽ không vội vàng để ta kế vị. Phụ hoàng cả đời anh minh, nguyện vọng lớn nhất chính là lập nên thái bình thịnh thế, khiến dân chúng thiên hạ an cư lạc nghiệp.” Mặt không đổi sắc tiếp tục, “Ta không làm được, đệ phải làm thật tốt, hoàn thành tâm nguyện này của phụ hoàng.”
Lưu Dương cảm động, khóc đến mức cổ họng bị nghẹn, liên tục gật đầu, lệ rơi như mưa.
Liên Tam im lặng, vẫn xoa đầu hắn, không nói gì nữa.
***
Chiêu Ninh nữ đế sau khi thoái vị lui về Giang Nam, tuy rằng bên ngoài bàn
tán ầm ĩ về chuyện nàng nhường ngôi. Không ít người suy đoán Ngụy vương
năm đó nay là Tuyên Đức đế dùng mấy thủ đoạn hèn hạ bức bách trưởng tỷ
thoái vị, nhưng những suy đoán này chỉ là suy đoán mà thôi, không ai
chứng thực. Đám đại thần trong triều thầm nghĩ, mấy năm nay nữ hoàng tại vị gió êm sóng lặng, tất cả đều dựa vào dư uy của Thái Thượng Hoàng.
Ngọn núi lớn là Thái Thượng Hoàng vừa sụp đổ, kế tiếp chắc chắn phải đối mặt với trận chiến tranh quyền đoạt vị đầy máu tanh, chẳng bằng trực
tiếp thoái vị, bớt dài dòng.
Tuy rằng đệ đệ Lưu Dương tri kỷ đưa ra ngụ ý muốn xây cho trưởng tỷ một hành cung kiến xa hoa
không thua cung Vị Ương ở Giang Nam, nhưng nữ hoàng bệ hạ không nhận,
khiêm tốn chuyển vào một tòa nhà thanh u, lịch sự tao nhã tại Lâm An. Hạ nhân trong phủ đều là tâm phúc của Thánh thượng hai triều, bao gồm
Trương Phúc đại nội tổng quản ngày xưa, Lý Ung cầm đầu đám ám vệ. Lâm
thái y cũng cáo lão, cả gia đình chuyển đến Lâm An, trở thành ngự dụng
đại phu của nữ hoàng.
Liên Tam gia từ năm đó chuyển
đến Lâm An, vẫn không có biểu hiện muốn được triệu về kinh. Tuy rằng nhớ con gái nhưng hai vợ chồng đều hiểu, nhẫn nại vài năm, sau này ngày
lành còn dài!
Thấy không, khuê nữ đến rồi, tuy rằng
có mang theo cái bụng to, còn mang về một con rể thân phận cao quá đáng, nhưng điều này không hề gây trở ngại cho tâm trạng vui vẻ của ông bà.
Hàn thị trực tiếp ở cùng con gái, muốn ở cạnh chăm sóc nữ nhi bảo bối
sau khi mang thai thăng cấp thành quốc bảo.
Liên Tam gia chạy một vòng về nhà, ủa, vợ mình đâu?
Cuối cùng đến chỗ khuê nữ tìm, hết cách, ông đành ở lại với thê tử. Sau này, Lưu Diên thật sự không tìm được cơ hội thân thiết với tiểu tâm can nhi, không kìm nén được nữa, vụng trộm đi tìm nhạc phụ tố khổ, sau đó hai vợ chồng Liên Tam gia quay về. May mắn hai nhà ở gần nhau, Hàn thị vẫn
hằng ngày đến thăm nữ nhi, Liên Tam gia công vụ xong xuôi cũng đi thẳng
tới đây, cả gi