
i thần họ Quách có thế
lực trong triều liên tục bị giáng cấp, chỉ có Tần gia phía sau Thục phi
thu dưỡng hoàng tử bình yên vô sự.
Hai vợ chồng Liên Tam gia choáng váng, con gái ruột của bọn họ sao tự dưng biến thành huyết mạch duy nhất của Thánh Thượng?
Dù là trước đó từng nghe An quốc công giải thích, cả hai vẫn không thể tin nổi. Con gái bảo bối họ nuông chiều từ bé, tính cách kỳ lạ, quái đản,
ngó mặt nào cũng thấy chẳng dính dáng gì đến ngôi vị hoàng đế nha!
Liên Tam gia cảm thấy lo sợ, phụ thân lại không ở bên cạnh, đành lặng lẽ đi
tìm lão tộc trưởng Liên Khâm, đức cao vọng trọng nhất trong tộc, thương
nghị.
Lão tộc trưởng luôn ở Giang Nam, khi Liên Ngữ
Hàm sinh ra ông chưa từng chính mắt nhìn thấy, vì thế sau khi tin đồn
xuất hiện, ông vẫn ôm hoài nghi. Tuy ông cao tuổi nhưng đầu óc còn minh
mẫn, nhanh chóng liên tưởng đến các dấu vết để lại, tiếp đó ông nhận
được tin An quốc công gửi từ kinh đô đến, cuối cùng hiểu hết trò mèo bên trong.
Lão nhân gia đã hơn chín mươi tuổi, thị lực
không tốt, nhưng tai còn linh hoạt, nghe Liên Tam gia trình bày lo lắng
xong, ông vuốt chòm râu bạc cười ha ha, “Đây là chuyện tốt!”
Liên Thế Giác im lặng, Đại bá ngài thật nghĩ thoáng…
“Thế Giác à, cháu nên nghĩ thoáng một chút.” Lão tộc trưởng bắt đầu khuyên, lời nói thấm thía đầy tình cảm, “Lúc trước lão hòa thượng Vô Vấn của Vân Lâm thiền tự có đến thăm ta, nói
với ta mấy chuyện, đại ý là phần mộ tổ tiên nhà chúng ta bốc khói xanh,
tiếp theo có thể mấy đời hiển quý (chức tước cao)! Lúc ấy trong lòng ta còn nhủ thầm, lão hòa thượng điên rồi phải không, ai ngờ qua một thời gian, lời này biến thành sự thật.”
“Theo ý ta a, Thánh Thượng nguyện ý dâng giang sơn cho khuê nữ cháu là việc
vui, cháu chớ buồn phiền mà nghe tiếp đây. Con bé nhà cháu tính ham
chơi, có ngồi long ỷ cũng không ngồi mấy năm. Thánh Thượng là anh minh
có quyết đoán, lấy giang sơn làm sính lễ, nếu Hàm nha đầu không muốn làm nữa, ngài ấy có thể làm gì con gái cháu?”
Ông cụ cười toàn thấy răng, không thấy mắt, “Ai nha, nghĩ lại thật khiến ta cao hứng! Ta cũng là Đại gia gia của hoàng đế!”
Liên Tam gia nghe mà ngạc nhiên, cuối cùng sờ mũi cười ngây ngô, “Con gái ta sắp làm nữ hoàng!”
Đầu xuân năm Thừa Bình thứ mười hai, Hoàng hậu Quách thị âm mưu hạ độc Thừa Bình đế không thành, bị giam lỏng; nhà bên ngoại Quách thị
liên thủ với dư đảng của Sở vương bức vua thoái vị, nội ứng ngoại hợp
với Nhị hoàng tử Lưu trạm, đánh vào Huyền Vũ môn.
Năm nay Liên Ngữ Hàm mười tám tuổi.
Tiền điện cung Vị Ương là nơi cao nhất trong kinh thành. Đứng ở đây, không
những quan sát được toàn cảnh cung Vị Ương, mà tầm mắt còn bao trùm hơn
nửa kinh đô. Bậc thang trước tiền điện có 999 bậc, thiếu một bậc là biến thành tròn một ngàn – đại viên mãn, ngụ ý “Một bước lên trời”.
Giờ phút này, trong mắt hai cánh quân giao chiến dưới bậc thang, dường như
Thừa Bình đế và công chúa Vĩnh Ninh đứng trước điện cách bọn họ rất rất
xa, như trên trời và dưới đất, thần tiên với cõi trần, vĩnh viễn không
thể chạm đến.
Quảng trường vốn không rộng lắm, tiếng
hò hét rung trời, nền nguyên bản màu xám trắng nay bị khí phách to lớn
của hàng trăm người bao trùm, màu đỏ đan xen với màu đen, tạo thành một
cảnh tượng lộng lẫy kỳ lạ.
Liên Tam đứng lâu, chân hơi mỏi, không nhịn được dậm dậm chân, lườm Lưu Diên ai oán: “Đời trước bức cung, đời này lại bức cung, Hoàng hậu ăn no rửng mỡ chắc!
Chẳng lẽ nàng cho rằng giết hết chúng ta, băm vằm Đại hoàng tử và Tam
hoàng tử, con trai nàng ta có thể thượng vị? Xem mấy lão già cổ lỗ sĩ
kia có phun nước miếng dìm chết nàng ta không!”
Hộ vệ canh giữ ở chỗ tối, không đứng gần, nên Lưu Diên nói chuyện không cố kị. Giọng hắn thản nhiên, đối với con trai mình, thêm một lần tạo phản
khiến hắn chẳng còn thất vọng, “Lão Nhị là đích tử, từ nhỏ bị Hoàng
hậu phủng trong lòng bàn tay, biến thành dã tâm quá lớn. Đời này ta sớm
đưa chúng vào một nơi tập trung dạy dỗ, sợ mẹ đẻ ảnh hưởng tới bọn chúng quá lớn, không ngờ không xoay chuyển được.”
Liên Tam không thể ngồi mãi trên long ỷ, tuy Lưu Diên có tâm bồi dưỡng hài
tử của hai người kế thừa đại nghiệp, bất đắc dĩ Liên Tam mãi không thai, mà dù đứa bé được sinh ra, muốn nuôi lớn đến ngày có thể tiếp quản
giang sơn phải mất mười mấy năm, nàng tuyệt đối không kiên nhẫn đến thế. Tới khi nàng chơi chán thì tất yếu phải chọn một trong ba hoàng tử
thượng vị. Về chuyện bồi dưỡng con trai, Lưu Diên luôn hết lòng, ngầm
thừa nhận tin đồn cũng là một thử thách, tuy rằng trong đó bao gồm ý đồ
riêng của hắn. Việc này giữa hai người có chung nhận thức, hắn chưa bao
giờ gạt Liên Tam, vì thế nói câu này không hề e dè.
Đầu xuân gió hơi lớn, trên người Liên Tam khoác áo choàng có hình Phượng
Hoàng thêu bằng chỉ vàng. Nắng vàng rực rỡ, gió thổi làm vạt áo nàng bay bay, đứng trên đỉnh quyền lực tối cao càng nổi bật vẻ đẹp chấn động
lòng người. Quyền lực cùng với gương mặt khuynh thành, có thể đem đến
cho một người rất nhiều lợi ích.
Nàng mất hết kiên nhẫn, mi tâm nhíu lại chọc ai đó đau lòng, lời n