
làm việc thôi.”
“Em chỉ đang lừa dối chính mình thôi. Em
nói xem, chị và bố mẹ em, ai chẳng hiểu được tâm tình của em. Em đừng
cho rằng mình thế này là độ lượng, thực ra em chỉ là một đứa ngốc và rất ấu trĩ.”
“…”
“Nếu em chỉ vì không chịu đựng được
chuyện đó, thì em cũng nên về nhà chứ. Có mấy người đàn ông để ý chuyện
cũ chứ, em đang sống trong thời đại nào? Muốn tìm một người đàn ông khác không được sao? Nếu em vì chuyện con cái, thì em vẫn còn trẻ như vậy,
gấp gáp làm gì. Chẳng phải bác sĩ đã nói là không sao? Hơn nữa, em chạy
đến nơi xa xôi ấy, em định sinh con với Trần Mặc Đông thế nào? Em dùng
đầu óc suy nghĩ chút đi.”
Lộ Nghiên chịu tra tấn màng nhĩ, nghe lời giáo huấn của Lỗ Mạn hơn ba mươi phút.
“Chị đang mang thai, đừng kích động như vậy.”
“Chị kích động cũng là do em, chị cho em một tuần để quay về, nếu không chị mang con chị đi tìm em.”
“Chị muốn để lại con ở đây thì cũng được, đúng không?”
“Xem ra em chẳng làm sao cả, còn có tâm tư nói đùa với chị, mau về đi.”
“Để em suy nghĩ đã.”
“Nghĩ cái đầu em ấy, mau về đây đi.”
Lộ Nghiên nhìn tin nhắn Lỗ Mạn lại vừa
gửi tới, một tay cầm vợt cầu lông, một tay gãi cổ, những vết mụn cũ mỗi
khi thấm mồ hôi là trở nên ngứa ngáy. Cô thong thả đi từ sân vận động về phía đại sảnh.
Sân vận động của hội sở rộng rãi, trước
lúc hội sở khai trương chính là phúc lợi của nhân viên. Lộ Nghiên thường cùng đồng nghiệp đánh cầu lông ở đây.
Trước kia Lộ Nghiên thường cùng Trần Mặc
Đông đến câu lạc bộ thể thao, môn thể thao hai người chơi nhiều nhất
chính là cầu lông. Lộ Nghiên thường bướng bỉnh đánh cầu rất xa, sau đó
lại đánh một quả rất gần, khiến Trần Mặc Đông phải thở hồng hộc, nhưng
mỗi lần anh đều đón được cầu. Vài lần nắm được chiến thuật của cô, Trần
Mặc Đông cũng bắt chước theo, kết quả Lộ Nghiên thua trận.
Câu lạc bộ hoạt động theo chế độ hội
viên, Trần Mặc Đông thường gặp người quen ở đây, sau đó cùng đánh cầu.
Lộ Nghiên là người theo chủ nghĩa hòa bình, ngoài việc đánh cầu cố ý với Trần Mặc Đông thì khi đánh cầu với người người khác, lực sát thương của cô không hề có, khiến Trần Mặc Đông dở khóc dở cười. Những lần về sau,
khi biết bọn họ định thi đấu, Lộ Nghiên sẽ ngồi ngoài sân xem. Thỉnh
thoảng người cùng đội với Trần Mặc Đông là một cô gái độc thân gợi cảm,
xinh đẹp, Lộ Nghiên cũng chỉ ngồi xem.
Có một lần, Lộ Nghiên được một cô gái xấp xỉ tuổi mình mời đánh cầu. Hai người đều nhẹ nhàng đánh cầu, chưa một
lần để cầu rơi xuống đất, cuối cùng thể lực không chịu nổi, hai người
cùng từ bỏ.
Tuy là con gái nhưng cô ấy lại có một vẻ
tao nhã chín chắn, so với Lộ Nghiên thì cô ấy có vẻ chững chạc hơn. Lộ
Nghiên để ý thấy sự hoạt bát, luôn miệng của cô ấy lại ẩn chứa vẻ u buồn man mác, cô nghĩ có lẽ người con gái này mang tâm sự. Hết trận đấu,
Trần Mặc Đông chào hỏi cô gái đó, dù sao cũng là người quen, là vợ của
bạn, tên là Vưu Nhã.
Gặp nhau mấy lần, Lộ Nghiên và Vưu Nhã
cũng trở nên thân quen. Có lần, Lộ Nghiên cũng gặp chồng của Vưu Nhã,
một người đàn ông lịch sự lễ độ, khuôn mặt rất tuấn tú. Lộ Nghiên để ý
thấy Vưu Nhã không đeo nhẫn, dù rằng chính Lộ Nghiên cũng không đeo
nhẫn.
“Vì sao cô không đeo nhẫn?” Vưu Nhã hỏi.
“Tôi đã từng làm mất hai lần, nên lúc vận động thế này không dám đeo nữa. Còn cô tại sao không đeo?” Lộ Nghiên
thực sự có chút khó mở miệng, cô nén chịu sự tò mò cũng chỉ vì sợ người
khác hỏi đến thế này.
“Tôi đeo hay không cũng vậy, chẳng ý nghĩa gì cả.” Vưu Nhã cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại mang vẻ bi thương.
Sau đó về nhà, trên đường Lộ Nghiên bảo
Trần Mặc Đông lái xe đến một khu mua sắm, ở đó cô chọn một chiếc nhẫn
rất tinh xảo, giá không cao, nhưng Lộ Nghiên thực sự thích. Để tránh bị
mất lần nữa, Lộ Nghiên quấn sợi chỉ đỏ quanh chiếc nhẫn.
“Phá hoại đồ vật.” Sau khi Trần Mặc Đông
nhìn thấy, anh chỉ biết lắc đầu bất lực. Anh đã từng nhiều lần trách móc chuyện Lộ Nghiên không đeo nhẫn nhưng chỉ nhận được sự bác bỏ vô tình
của cô, vì thế cũng mặc kệ cô.
Lộ Nghiên không thể nói rõ được vì sao cô rất muốn đeo chiếc vòng tròn cứng kia lên ngón tay, nhưng quả thực khi
đối mặt với sự đau thương của Vưu Nhã, Lộ Nghiên bỗng cảm thấy được sự
sợ hãi vô hình nào đó.
Một thời gian dài sau đó, Lộ Nghiên không nhìn thấy Vưu Nhã ở câu lạc bộ. Sau này cô mới biết Vưu Nhã đã mang
thai. Từ đó, Lộ Nghiên cũng rất ít tới đó. Lần gặp lại Vưu Nhã tiếp theo lại là tại địa điểm thường khiến người khác sợ hãi: Bệnh viện.
Một ngày trước khi tới thành phố Z, Lộ
Nghiên cùng bố mẹ tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn bộ. Lúc lên
xuống tầng, trong lúc vô tình Lộ Nghiên đã nhìn thấy một hình dáng mỏng
manh đứng trên hành lang rộng rãi của bệnh viện, khoảng cách không xa
nên Lộ Nghiên nhận ra đó là Vưu Nhã, mái tóc dài đẹp hiện giờ đã trở
thành mái tóc ngắn ngang vai.
Lộ Nghiên bước tới, định chào hỏi người
quen. Nhưng vừa bước tới, Lộ Nghiên đã thấy ánh mắt Vưu Nhã vô hồn, mất
đi sự tươi tắn ngày xưa, cơ thể gầy đi nhiều, mà cũng không nhìn thấy
phần bụng nhô ra. Ánh mắt Lộ Nghiên nhìn vào phòng bện