
T-shirt trắng, hoặc là đang ăn đồ, hoặc là đang nghịch điện
thoại, cũng không thèm nhìn sang bên này.
Vừa rồi dưới ánh đèn, Trần Mặc Đông đã
chắc chắn cô gái ấy chính là cô bé trong ký ức, đôi mắt vẫn rất to, chỉ
là đám thịt trên mặt không còn phúng phính như trước nữa.
Trần Mặc Đông là người theo chủ nghĩa duy vật đơn thuần, nhưng lần này anh không thể không cảm thấy ông trời
đang trêu chọc mình. Con chó nhỏ anh nuôi mấy năm trước bị chết, khi ấy
trong lòng anh rất thương nhớ và đau buồn, trong lúc anh rơi vào tình
thế bệnh tật nguy kịch, chính cô gái này đã dành cho anh sự ấm áp. Anh
tin cô gái này so với trước kia lại càng đáng yêu và khiến người khác
yêu thương hơn.
Sau khi ở cạnh nhau, Trần Mặc Đông
mới phát hiện cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về anh. Có lẽ vì nhìn cô lớn lên từ nhỏ nên Trần Mặc Đông thích so sánh cô như một đứa trẻ, nếu
chuyện xảy ra không quá đáng, anh sẽ dùng phương pháp mặc kệ, vì thế có
một số sự việc anh áp dụng cách xử lý là không giải thích, giống như
người lớn không giải thích với trẻ con.
Sự chiều chuộng, yêu thương của anh dành
cho cô là tình yêu nam nữ, nhưng cũng giống như sự chiều chuộng trẻ nhỏ, đôi khi chính anh cũng bị lẫn lộn cảm xúc. Nhưng tóm lại, anh yêu cô.