Old school Easter eggs.
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 10.00/10/407 lượt.

n nữa tấn công, cô bé hung hăng cắn bả vai cậu.

Tiểu Trần quyết định nhẫn nhịu, nhưng trước lúc rời đi, cậu còn bị cô bé mắng một câu: “Đồ xấu xa.”

Tiểu Trần vốn cho rằng cô bé sẽ khóc lóc

chạy về nhà, nhưng điều cậu nhìn thấy lại là cảnh cô bé chầm chậm đi về

phía trước, rồi ngồi xổm trước một nơi gần giống như một chuống chó.

Sau đó, một chú chó con nhô đầu ra, cô bé đút từng miếng bánh qui cho

chú chó nhỏ.

Đợi sau khi cô bé đi, bạn nhỏ Tiểu Trần

cũng bước đến bên cạnh con chó nhỏ, muốn đi đùa nghịch với con chó nhưng không ngờ cậu lại bị con chó nhỏ cắn đầu ngón tay. Vì thế bạn nhỏ Tiểu

Trần vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ kim tiêm lần này phải trải

qua đợt thử thách gay gắt vì mẹ Trần đã dẫn bạn nhỏ đến bệnh viện tiêm

phòng.

Ngày hôm sau, trong lòng bạn nhỏ Tiểu

Trần cảm thấy khó chịu, càng nghĩ càng thấy mình không đúng, vì thế sau

khi tan học đã cầm hộp jăm-bông để dụ dỗ chú chó nhỏ đến một góc, đợi cô bé xuất hiện. Đúng như Tiểu Trần dự liệu, mấy phút sau, cô bé xuất

hiện.

“Đông Đông, Đông Đông, em ở đâu? Chị mang bánh qui cho em này.” Cô bé vừa tìm vừa gọi tên. Bạn nhỏ Tiểu Trần

nghe thấy tên gọi, bỗng cảm thấy không thoải mái, cậu quyết định giữ con chó nhỏ này làm của riêng. Cuối cùng, Tiểu Trần nhìn cô bé nhòe nhoẹt

lau nước mắt, trước khi rời đi còn để lại toàn bộ bánh qui trước cửa

chuồng chó.

Về đến nhà, Trần Mặc Đông nhờ bác gái

trong nhà tắm rửa cho chú chó, sau đó tiêm phòng, chú chó thành công

trong việc an cư tại nhà họ Trần.

“Trần Nhiễm Mộng, cô bé bắt nạt em tên là gì?”

“Lộ Nghiên.”

Bạn nhỏ Tiểu Trần thầm suy nghĩ, quyết

định gọi tên chú chó nhỏ này là Nghiên Nghiên. Bạn nhỏ không biết chú

chó là đực hay cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không sao cả, vẫn

quyết định đặt tên Nghiên Nghiên. (Chữ “Nghiên” trong tên của Lộ Nghiên có nghĩa là xinh đẹp ^^)

“Anh, nó vẫn bắt nạt em.”

“Chắc chắn là em bắt nạt người ta trước, người ta mới bắt nạt lại em.”

“Anh trai đểu, anh trai thối, anh không bênh em, anh lại nói hộ nó, em đi kể cho chị Lỗ Mạn.”

“Đi đi, đi đi. Dù sao chị ấy cũng không thích anh.”

….

Dưới mọi cách cản trở của mẹ, Trần Mặc Đông không được đi học đại học ngoài tỉnh. Cuối cùng anh lựa chọn ở ký túc.

“Mặc Đông, cậu chọn môn học của thày Lộ rồi sao?”

“Thày Lộ nào cơ?”

“Chính là người rất nghiêm khắc, vừa vào

lớp đã điểm danh, bất chợt gọi sinh viên trả lời ấy. Qua được môn của

thày ấy quả thực không dễ.”

“Mình chỉ chọn môn học mình thích thôi, không nghĩ đến chuyện khác.”

Khi ấy, Trần Mặc Đông đã giả vờ nói như vậy.

Trên đường từ canteen tới thư viện, Trần

Mặc Đông nhìn thấy một nữ sinh đang chơi nhảy ô giữa đường, anh không

kìm nén được mà ngắm nhìn. Sao trong trường đại học lại có thứ ngây thơ

dễ thương như vậy xuất hiện? Lúc này anh mới phát hiện cô bé đó vẫn mang dáng vẻ của học sinh trung học.

Lúc cô bé nhảy, mái tóc ngắn bay lên. Bất ngờ cô bé ngẩng đầu, anh liếc nhìn dung mạo, đôi mắt ấy khiến người ta

có cảm giác rất quen thuộc. Tuy nhiên, Trần Mặc Đông không nghĩ nhiều,

anh đi thẳng đến thư viện.

Sau đó một thời gian dài, vào một giờ cố

định mỗi tuần, anh đều nhìn thấy cô bé đó xuất hiện, đôi khi là ngồi bên đường đùa nghịch với chính bàn tay của mình, đôi khi lại chơi nhảy dây.

Mỗi ngày, vào giờ đó, Trần Mặc Đông đều đi đến thư viện, lộ trình chưa hề thay đổi.

“Xin lỗi, em không cố ý.”

Lúc Trần Mặc Đông qua đường, Lộ Nghiên đang nhảy dây đụng phải anh, cô ngã lên người Trần Mặc Đông.

“Em không nên nhảy ở đây. Đây là đường đi, thường có xe đạp chạy qua, em đang cản trở giao thông đấy.”

“Sao có thể. Em đứng ở bên đường mà, đâu cản trở ai ạ.”

“Nếu không cản trở, thì sao lại đụng phải anh?”

“Đúng là nhỏ mọn. Em xin lỗi rồi mà.”

“Anh chấp nhận lời xin lỗi của em, nhưng anh cũng đề nghị bạn nhỏ nên đi chỗ khác chơi.”

“Anh nói ai là bạn nhỏ?”

“Lẽ nào em là bạn lớn?”

Trần Mặc Đông nhìn cô bé cong môi lại,

hai lúm đồng tiền hiện ra. Thì ra, đây chính là cô bé đó, thịt hai bên

má sao lại nhiều như vậy, thật là muốn véo một cái.

Tối hôm đó, Trần Mặc Đông nhận được lời

tỏ tình của Lưu Uyên Thư. Sau khi do dự, Trần Mặc Đông vẫn đồng ý, tìm

một cô gái không quen biết làm bạn gái vẫn không bằng tìm một người

quen.

Ngày hôm sau, Trần Mặc Đông định đi xe

đạp đến hiệu sách, nhưng vừa mới đi một đoạn thì phát hiện lốp xe bị

thủng, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt cô bé kia, anh lắc

đầu, cuối cùng đành bắt xe đi mua sách.

Từ thời đại học đến lúc trở về sau thời

gian du học, tình cảm của Trần Mặc Đông và Lưu Uyên Thư đã tan hợp nhiều lần. Trong mắt Trần Mặc Đông, Lưu Uyên Thư chính là người bạn ưu tú

nhất, nhưng nếu là người yêu, anh lại có cảm giác không thoải mái khó

nói ra được. Nhưng trải qua những thăng trầm của thời gian, tình cảm kéo dài mấy năm, dường như Trần Mặc Đông cũng không nghĩ đến những chuyện

khác nữa.

“Trần Mặc Đông, sao anh luôn xa cách với em như vậy? Lần này em sẽ không thay đổi nữa, chúng ta chia tay.”

“Lần này em chắc chắn chứ?”

Trả lời Trần Mặc Đông là một cái gối b