pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 9.5.00/10/413 lượt.

trà

nóng cho Nguyễn Minh Ngữ.

“Bác gái, bác yên tâm, Lộ Nghiên vẫn luôn là con gái ruột của bác, và cũng sẽ là vợ cúa Trần Mặc Đông cháu.”

Nghe thấy vậy, Nguyễn Minh Ngữ yên tâm, bà biết bà không hề nhìn nhầm đứa con rể Trần Mặc Đông này.

Hồi học tiểu học, Trần Mặc Đông thường

cùng đám bạn trong đại viện chơi trò “võ nghệ phi thường”, “trèo lên

đỉnh cao”, không có trò nào mà cả đám chưa từng chơi. Bức tường của sân

đại viện không thấp, nên có một thời gian, việc trèo lên bức tường đó đã trở thành một cách thể hiện sự dũng cảm của đám trẻ.

Bạn nhỏ Trần Mặc Đông, Cố Dịch Hiên, Lỗ

Mạn và Lưu Uyên Thư ở chung trong khu đại viện lâu nhất vì mấy nhà họ ở

gần nhau, mấy đứa trẻ lại bằng tuổi. Bình thường họ đều tập hợp nhau

trước, sau đó cùng nhau đi tìm “tổ chức”.

“Lỗ Mạn, cậu đừng đi theo bọn mình nữa,

cậu nhảy không cao, chạy không nhanh, lại không can đảm. Cậu học Lưu

Uyên Thư đi. Cậu vừa mới nghe thấy trò chơi khó đã chạy về nhà, cậu mau

đuổi kịp cô ấy, còn không thì về nhà đi.” Bạn nhỏ Mặc Đông ghét nhất đứa con ghẻ này.

“Trần Mặc Đông, ai đi theo cậu, mình theo Cố Dịch Hiên đấy chứ.”

“Cậu ta không thèm để ý cậu đâu, mình rảnh rỗi mới suy nghĩ cho cậu thôi.”

“Cậu đừng nói bậy, cậu mà nói bậy nữa thì mình sẽ nói với chú Trần, để chú ấy dạy dỗ cậu như lần trước.”

“Cậu mà nói thì mình sẽ dạy dỗ cậu trước.”

Sau trận cãi nhau, Trần Mặc Đông bỏ lại Lỗ Mạn và đám con trai, trèo vút lên bờ tường cao. Lỗ Mạn cúi đầu đứng dưới tường.

Bạn nhỏ Trần Mặc Đông trèo lên bức tường

cao mà không hề có cảm giác sợ hãi. Những cậu bé khác thường ngồi trên

tường thăng bằng, nhưng cậu lại đứng lên, nhìn quanh bốn phía.

Bạn nhỏ Tiểu Trần nhìn sang bên cạnh đại

viện, thấy một cô bé đang chơi dưới đất, cầm một cái xẻng bé xúc đất vào một chiếc thùng nhỏ, đến lúc đầy lại đổ ra. Cậu bé nghĩ trò này thật ấu trĩ.

Tối hôm đó, bạn nhỏ Tiểu Trần phải nhận

sự phê bình nghiêm khắc từ bố mẹ, bị phạt cấm đoán hai tiếng đồng hồ.

Tiểu Trần ghét nhất phải ở trong phòng tối đen mà không được làm gì, vì

thế trước khi bước vào nhà đã lấy điện thoại của bố, gọi cho mẹ cầu cứu, nửa tiếng sau quả nhiên đã được thả ra thành công. Có điều bố Trần rất

tức giận, đổi hình phạt thành viết một nghìn chữ, Tiểu Trần hối hận vô

cùng. Khi đó, cậu mới học lớp sáu, phải viết một nghìn chữ khó như đi

lên trời.

Tuy sự dạy dỗ lần này rất thê thảm, nhưng nó không thể thay đổi bạn nhỏ Tiểu Trần. Sau đó, cậu vẫn trèo lên tường rất nhiều lần, mỗi lần đều nhìn thấy cô bé bên cạnh đại viện. Về sau,

Tiểu Trần cũng có chút bội phục cô bé, vì lần nào cô bé cũng đều chơi

một mình, đồ chơi rất đơn giản, ví dụ như một túi cát, mấy cục gỗ. Có

một lần, Tiểu Trần ngồi trên tường, thấy cô bé cầm một chiếc nút chai

ngồi chơi cả buổi chiều.

Lúc cô bé ngẩng đầu lên, Tiểu Trần thấy một đôi mắt rất to, khuôn mặt phúng phính, có cảm giác rất muốn véo đôi má ấy.

Sau khi lên trung học, bạn nhỏ Tiểu Trần bỗng trở nên đam mê môn bóng rổ, vì thế chuyện trèo tường cũng coi như không vô ích.

Tiểu Trần thi đỗ trường trung học trọng

điểm, vì thế cậu rất vui vẻ. Trường học gần nhà, sau khi học xong có thể nhanh chóng chạy về đánh bóng rổ cùng anh em trong đại viện.

“Anh, có người bắt nạt em, anh có để ý không?”

“Không.”

“Em nói cho bố biết là anh không quan tâm em.”

“Vậy mau đi nói đi.”

“Anh, nếu anh không để ý, vậy em sẽ nói chuyện anh thích chị Lỗ Mạn với chị ấy.”

“Em xem trộm đồ của anh?”

“Đúng vậy, em còn thấy anh để ảnh chị Lỗ Mạn trong sách cơ.”

“Em muốn bị đánh à?”

“A… Mẹ ơi, anh đánh con.”

Tiểu Trần bị mẹ giáo huấn một trận. Mấy

ngày sau đó, bạn nhỏ Trần Nhiễm Mộng lại ép buộc Tiểu Trần, khiến cậu

cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý.

Tiểu Trần đứng đợi ở con đường giữa hai

viện, hai bên là tường xám cũ, có những tán cây dương cao lớn. Vừa vào

mùa hạ, không khí ở đây rất mát mẻ.

Cậu thấy một cô bé tết tóc hai bím đi về

hướng cậu, càng đến gần cậu càng kinh ngạc. Cô bé có đôi mắt to, đôi má

phúng phính, lúc khóe miệng khẽ cong hiện lên đôi má lúm, hoàn toàn

giống với miêu tả ác ma của Trần Nhiễm Mộng. Có điều anh nhìn cô bé lại

có một cảm giác rất quen thuộc.

“Em, sau này không được phép bắt nạt Trần Nhiễm Mộng nữa, biết không?”

“Em không hề bắt nạt bạn ấy.”

Bạn nhỏ Tiểu Trần rất kinh ngạc, ánh mắt của cô bé này chất chứa sự gan dạ.

Cô gái nhỏ nhân lúc Tiểu Trần thất thần

bèn đá chân cậu một cái, tuy Tiểu Trần đau nhưng không đến mức không

nhúc nhích được, để một cô gái thấp hơn mình một cái đầu bắt nạt đúng là mất mặt.

Một tay bạn nhỏ Tiểu Trần tóm lấy cô bé,

tay kia giơ lên định tát cô một cái, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt sợ hãi

của cô bé, tâm tình cậu đột nhiên vui vẻ, ký ức bỗng ùa về, nhớ tới dáng vẻ của cô gái nhỏ trước đây, nhất là đôi mắt.

Không nỡ đánh, nhưng cậu không thể dễ

dàng bỏ qua cho cô. Vì thế cậu bèn nhéo má cô, đến khi đôi mắt của cô bé đẫm lệ. Sau khi buông tay cậu mới phát hiện mình dùng lực hơi mạnh,

khuôn mặt trắng nõn còn hằn dấu tay.

Bạn nhỏ Tiểu Trần đang định xin lỗi thì

cô gái nhỏ kia lại lầ