
chứa ý cười.
“Trần Mặc Đông, anh cố ý kiếm chuyện.” Lộ Nghiên đứng dậy, giày cao gót quá nhọn nên cô không đứng vững, va vào
góc bàn, rồi bị Trần Mặc Đông kéo ngồi xuống. Lộ Nghiên thầm mắng Trần
Mặc Đông: Cứ gặp anh là bị thương, hai người rõ ràng là xung khắc.
Không khí đóng băng giữa hai người không
kéo dài lâu. Rất nhanh sau đó, giám đốc Lưu và những người của bộ phận
khác đều đến phòng họp, Lộ Nghiên khập khiễng quay trở lại vị trí làm
việc.
Hết giờ làm, Lộ Nghiên về thẳng khách
sạn, nhưng không ngờ người nghênh đón cô lại là quản lý khách sạn. Quản
lý khách sạn mỉm cười áy náy giải thích lý do với Lộ Nghiên. Nhân viên
khách sạn do sơ sót đã xếp Lộ Nghiên vào ở căn phòng đoàn khách du lịch
đặt trước, mà hiện giờ loại phòng đó đều đã ở kín, vì thế họ đành phải
nhờ Lộ Nghiên đổi phòng, thậm chí còn chuẩn bị cho cô một căn phòng sang trọng hơn.
“Vậy vì sao không để một người trong đoàn khách du lịch ở “căn phòng sang trọng” kia?” Lúc hỏi, Lộ Nghiên còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “căn phòng sang trọng”. Lộ Nghiên ghét nhất là
bị dụ dỗ, huống hồ chuyện này thực sự hấp dẫn cô.
“Đoàn khách du lịch đó đã bàn luận, kết
quả họ cho rằng nếu một người nào đó được ở căn phòng như vậy thì không
công bằng. Vì thế, chúng tôi đành phải làm phiền cô Lộ nhân nhượng một
chút.”
Lộ Nghiên không nhẫn tâm làm khó người
khác, dù sao cô cũng được lợi. Quản lý thấy Lộ Nghiên đồng ý, thở phào
nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, tựa như có ai đó đang gây áp lực cho
ông.
Lộ Nghiên đổi điện thoại sang chế độ bình thường, đặt lên chiếc gối đệm bên cạnh, điện thoại rung lên, sau mấy
đợt rung cuối cùng lại rơi xuống sô pha. Lộ Nghiên mặc kệ chiếc điện
thoại rung, bắt đầu điều chỉnh kênh TV. Mấy trăm kênh TV đổi đi đổi lại
mấy lần, cuối cùng Lộ Nghiên tùy tiện để một kênh phim truyện. Cô nhấc
điện thoại bàn gọi phục vụ phòng chuẩn bị vài món lót bụng.
Bộ phim đang chiếu là kiểu phim mà Lộ
Nghiên không thích nhất: khoa học viễn tưởng. Xem bộ phim này khiến Lộ
Nghiên lạnh toát gáy. Tiếng chuông cửa kéo Lộ Nghiên ra khỏi những tình
tiết của phim. Cô nhảy ba bước, rồi đi hai bước tới mở cửa, nhìn kỹ là
người phục vụ đồ ăn mới mở chốt an toàn.
Mở cửa, Lộ Nghiên phát hiện đồ ăn trên xe đẩy nhiều hơn so với cô gọi, cô chỉ muốn no bụng chứ không định thưởng
thức mỹ vị. Cô nhìn đồ ăn trước mắt thấy hoàn toàn không phải những gì
mình gọi.
“Những thứ này không phải tôi gọi.” Lộ Nghiên chỉ mấy món Âu. Quả thực nếu có thể, Lộ Nghiên cũng muốn để lại mấy món này.
Người phục vụ đồ ăn là một thanh niên trẻ tuổi, chỉ nhìn qua Lộ Nghiên, rồi chuyển tầm mắt đi nơi khác.
“1919, không sai. Quản lý nói mấy món này là do anh Trần gọi.”
“Vậy càng sai rồi. Ở đây không có anh Trần nào cả, chỉ có cô Lộ thôi.”
“Nhưng mà…” Nhân viên phục vụ vẫn muốn nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang.
“Đẩy vào đi. Cảm ơn.”
Lộ Nghiên bỗng dưng hiểu mọi chuyện, quay người đi vào phòng, Trần Mặc Đông cũng đi theo. Sau khi bày các món
xong, người phục vụ rời đi.
Lộ Nghiên tiếp tục xem TV. Vì bỏ mất một đoạn nên hiện tại Lộ Nghiên bỗng không hiểu được nội dung tiếp diễn của phim.
“Em mặc thế này đi mở cửa sao?”
Lộ Nghiên cúi đầu nhìn mình. Chiếc váy
ngủ này là lúc đến thành phố này cô mới mua. Chiếc váy ngủ hai dây buông mềm, nhìn khá gợi cảm. Bình thường ở nhà, Lộ Nghiên đều mặc rất kín kẽ, kể cả mùa hè. Nhưng mùa hè ở đây ẩm ướt và nóng hơn Bắc Kinh, mà Lộ
Nghiên lại ngại mở điều hòa, vì thế cô chỉ có thể chọn mặc kiểu như vậy. Nghĩ lại ánh mắt của người phục vụ khi nãy, Lộ Nghiên mới thấy hình như lần này mình quả thực đã ăn mặc quá gợi cảm. Nhưng dù sao cũng đành
chịu, khi đó cô không hề nhớ tới cách ăn mặc của mình.
“Không được sao?”
“Rất đẹp.” Trần Mặc Đông hơi nghiến răng.
Trần Mặc Đông không đứng lại phòng khách
lâu mà bước vào phòng ngủ. Lộ Nghiên biết anh đã đi tắm. Đàn ông sạch
sẽ, hết giờ làm, việc đầu tiên là đi tắm, cứ như không khí có độc vậy.
“Đồ đàn ông lập dị.” Lộ Nghiên lầm bầm.
Lộ Nghiên nhìn đồ ăn trước mắt, không ăn
là không tôn trọng đồ ăn, vì thế mỗi loại cô đều ăn một chút, mùi vị
đương nhiên là không thể chê được.
Trần Mặc Đông mặc áo tắm bước ra, ngồi xuống bên cạnh Lộ Nghiên, bật nút mở điều hòa.
“Anh nhìn chằm chằm em thế làm gì?” Lộ
Nghiên thực sự không chịu nổi ánh mắt của Trần Mặc Đông, như thể cô đang là con mồi của anh vậy.
“Hai nốt mụn này của em quả thực rất đặc biệt.”
Vị trí hai nốt mụn của Lộ Nghiên đúng là
khá nhạy cảm, một nốt nằm ở giữa hàng lông mày, còn cái kia nằm ở bên
mép miệng. Những chỗ khác đều có những nốt đỏ nhưng đều rất nhỏ. Duy chỉ có hai cái này là có xu hướng to ra.
“Đúng vậy, cơ thể rất thành thực, ngay cả mụn cũng khi dễ anh.”
Trần Mặc Đông không nói gì, chỉ dựa vào
Lộ Nghiên, bôi thuốc mỡ lên da cô, bôi thuốc xong phần ngoài, anh lại
vén váy Lộ Nghiên lên tiếp tục bôi bên trong. Lộ Nghiên để mặc anh loay
hoay, dù gì anh cũng rất dịu dàng, mà hai người là vợ chồng cũng đã hơn
một năm, không cần giả vờ thẹn thùng e ngại.
Người ta nói hôn nhân bảy năm