
để ý nhiều. Nhưng Lưu tổng lại vỗ vai
người nói, ý bảo anh ta đừng nói lung tung.
Lộ Nghiên và giám đốc Lưu đi về phía Trần Mặc Đông. Vốn dĩ nên đi đến bàn Trần Mặc Đông mời rượu trước, nhưng
phải chào hỏi khách khứa, mà Trần Mặc Đông đang nói chuyện với đối tác
bên cạnh nên giám đốc Lưu chọn đi mời rượu chỗ khác trước.
“Trần tổng, ly này tôi mời cậu.”
“Chú Lưu, cháu làm sao dám nhận, phải để vãn bối cháu mời chú một ly ạ.”
Hai người nâng chén uống, có vẻ Trần Mặc
Đông không uống nhiều. Lộ Nghiên nhớ hình như có một khoảng thời gian
trên người anh không hề có mùi rượu. Trần Mặc Đông nhìn về phía Lộ
Nghiên, Lộ Nghiên chuyển tầm mắt về ly rượu trên tay.
Những người khác trên bàn ăn đều hướng về phía giám đốc Lưu mời rượu. Sau khi uống mấy chén rượu, giám đốc Lưu có chút gắng gượng, Lộ Nghiên mỉm cười uống hộ ông mấy chén. Bình thường
Lộ Nghiên uống rượu đều chỉ uống cho có khí thế, cô chưa bao giờ uống
say nên không biết tửu lượng của mình thế nào, nhưng hôm nay dường như
đã uống quá sức. Cả đám hỗn độn bia, rượu đỏ, rượu trắng trong dạ dày
khiến Lộ Nghiên nghĩ mình phải rời khỏi đây trước khi tự bêu xấu mình.
“Phụ nữ có thể thay rượu bằng nước hoa
quả.” Không biết những lời này của Trần Mặc Đông là nói cho Lộ Nghiên
hay cho khách khứa nghe. Mấy người mời rượu nghe thấy lời nói này cũng
dừng tay mời rượu, khách khí khoác lác mấy câu với Lộ Nghiên.
“Tiểu Lộ, nếu cháu không muốn để tôi bị
phiền phức thì đừng uống nữa, cháu nhìn sắc mặt của Mặc Đông kìa.” Lúc
rời khỏi bàn tiệc, giám đốc Lưu nhân cô hội “trách móc” cô. Lộ Nghiên
rất kính trọng giám đốc Lưu, những lúc chỉ có hai người, ông bảo Lộ
Nghiên chỉ cần gọi ông là “chú Lưu”. Khi cô vừa đến thành phố này, chính ông là người đã giúp cô tìm hiểu công việc, truyền cho cô sự ấm áp và
nhiệt tình, nhưng mãi đến ngày hôm qua cô mới biết nhân tố thúc đẩy
chuyện này có không ít sự liên quan của Trần Mặc Đông.
“Cháu giúp chú mà chú còn nói cháu không đúng nữa.”
“Cháu tức giận cậu ấy thì cũng đừng lôi rượu ra trút giận.”
“Chú thật vô tình.”
“Nha đầu ngốc, cháu nói chú như vậy sao? Đi đi, đi cho tỉnh rượu, khi nào tỉnh thì về nhà.”
“Vậy chú làm thế nào?”
“Chú đã nhiều tuổi như vậy còn sợ gì sao?”
“Cũng đúng, nhưng chú đừng uống nữa đấy, hại sức khỏe lắm.”
Lộ Nghiên tìm một bàn trống ngồi xuống,
đầu óc cô choáng váng, đúng là rượu tốt bốc chậm. Cổ họng khô như lửa
đốt, Lộ Nghiên tiện tay cầm ly nước trắng bên cạnh, uống được hai ngụm
mới phát hiện là rượu, xem ra cô say thật rồi.
Lộ Nghiên đứng dậy đi về phía nhà vệ
sinh, muốn sửa sang một chút rồi rời đi. Cô cảm thấy có ánh mắt dõi theo cô, nhưng đầu óc co giật, cô không để ý đến điều gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Lộ Nghiên vỗ nước lên mặt. Cô gái xinh
đẹp bên cạnh không ngừng nhìn Lộ Nghiên, có thể cô ta chưa từng nhìn
thấy cô gái nào hào phóng đối xử với khuôn mặt mình như vậy. Lộ Nghiên
ngẩng đầu nhìn cô ta mỉm cười, sau đó loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ
sinh.
Lộ Nghiên nhìn mọi thứ không rõ, mơ màng
nhìn thấy Trần Mặc Đông. Cô lắc lắc đầu bước tới, đầu óc hỗn loạn, cô
không rõ phương hướng của chính mình, đột nhiên cảm thấy cả người không
còn sức lực, thậm chí bất lực với cả nước mắt đang rơi. Đúng lúc này cô
bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, nhưng lại rất ấm áp.
“Trần Mặc Đông, là anh sao?” Tầm nhìn của Lộ Nghiên vẫn không sao tập trung được.
“Là anh.”
“Anh nói xem, em đẹp hay Lưu Uyên Thư đẹp?”
Ý thức của Lộ Nghiên hoàn toàn dừng ở suy nghĩ này, cô không nghe thấy hoặc không nghe rõ câu trả lời, cô chỉ nhớ khi đó mình đã khóc.
Vì rượu tối qua nên sáng nay Lộ Nghiên bị tỉnh vì buồn tiểu. Cô không để ý đến Trần Mặc Đông bên cạnh mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, Lộ Nghiên giật mình
sợ hãi, khuôn mặt nhem nhuốc đen chì kẻ mắt vì khóc, tóc rối bù xù, khóe miệng còn có máu, khi nuốt nước bọt cổ họng rất đau. Lộ Nghiên đứng
dưới vòi hoa sen để nước rửa sạch toàn thân.
Trở về giường, Trần Mặc Đông vẫn đang
ngủ, cô kéo chăn đắp lại cho anh. Lúc này cô mới phát hiện trên ngực
Trần Mặc Đông có những vết cào vô cùng thê thảm, bả vai còn có một vết
cắn sâu. Lộ Nghiên nằm đối diện với Trần Mặc Đông đang nằm nghiêng, chăm chú quan sát khuôn mặt anh. Rõ ràng lúc nào cũng nhìn thấy, nhưng sao
đột nhiên cô lại cảm thấy xa vời đến vậy? Côcàng chăm chú nhìn càng cảm
thấy xa lạ. Cô lặng lẽ giơ tay vuốt ve hàng lông mày, đôi mắt, khóe
miệng anh. Cảm giác này vẫn chưa hề thay đổi, vẫn y như ngày xưa.
“Không náo loạn nữa sao?” Trần Mặc Đông đột ngột tóm lấy tay Lộ Nghiên, Lộ Nghiên muốn rút lại nhưng không kịp.
“Tối qua em làm loạn lắm sao?”
“Em nghĩ sao?” Trần Mặc Đông cúi đầu nhìn mấy vết cào trên ngực.
“Em uống say quá, không nhớ nổi.”
“Nói gì cũng không nhớ sao?”
“Không nhớ. Em nói gì vậy?” Lộ Nghiên thực sự không nhớ nổi, cô chỉ nhớ mình rất mệt, nhưng lại không biết mình đã làm gì.
‘Em nói em ghen.” Trần Mặc Đông nhìn Lộ Nghiên chằm chằm, kéo bàn tay nhỏ của cô đặt bên miệng, khẽ hôn một cái.
“Uống rượu vào nên nói linh