XtGem Forum catalog
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 9.5.00/10/440 lượt.

iờ này.

“Anh đang ở đâu?” Lộ Nghiên hỏi.

“Bệnh viện.”

“Sao anh…” Lộ Nghiên chưa hỏi xong thì điện thoại bị ngắt gián đoạn, cô gọi lại thì đã thấy tắt máy.

Lộ Nghiên không dám gọi điện cho hai bên

bố mẹ hỏi thăm tình hình. Trần Mặc Đông có chuyện gì chưa bao giờ để

người lớn biết chuyện, chuyện anh bị ốm có lẽ cũng sẽ không thông báo

cho gia đình. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định gọi điện cho Lỗ Mạn,

nhưng lại không thấy người bắt máy. Lộ Nghiên nóng ruột đến phát điên,

cuối cùng cô gọi điện cho Tiêu Mông.

“Tối nay Trần tổng đi tiếp khách, uống rượu nhiều nên…”

“Nghiêm trọng không?”

“Xem ra Trần tổng không ổn lắm.”

Lộ Nghiên ngắt điện thoại mới cảm thấy

tim mình đập trở lại. Cô ngẫm nghĩ chắc chắn chuyện này là do khổ nhục

kế của Trần Mặc Đông, anh chắc chắn biết Lộ Nghiên đau lòng vì anh. Lộ

Nghiên tự nhắc mình dù thế nào cô cũng sẽ không trở về, chuyện này liên

quan đến vấn đề tự tôn con người.

Nhìn đám mây trắng bàng bạc bên ngoài cửa sổ, Lộ Nghiên thầm mắng mình ngu ngốc nghìn lần. Sau một đêm suy nghĩ,

Lộ Nghiên vẫn thu dọn hành lý, đặt chuyến bay sớm nhất. Khi Lộ Nghiên

tạm biệt giám đốc Lưu, giám đốc Lưu không che giấu nổi vẻ vui mừng.

“Cháu phải đi mà chú lại vui mừng vậy sao?”

“Nha đầu không có lương tâm, về rồi hãy sống vui vẻ nhé, đừng có động chút lại chạy đi như thế.”

“Không phải cháu bỏ nhà. Chẳng phải cháu đến đây làm việc sao?”

“Có lý. Đem cái này về cho mẹ chồng cháu, bà ấy thích ăn lắm.”

“Bác đã chuẩn bị cái này từ sớm ạ?”

Ngồi trên xe bus, Lộ Nghiên nghĩ mặc

dù nơi đây không khí không tốt lắm, dân cư hơi đông và giao thông hơi

bất tiện, nhưng chắc cô sẽ rất nhớ nơi này.

Lộ Nghiên đến thẳng bệnh viện. Tình cảnh

này lại lần nữa xuất hiện khiến Lộ Nghiên không thể không thừa nhận sinh tử cuộc đời đúng là tuân theo vòng tuần hoàn. Hành lý của cô không

nhiều, dù rằng khi rời khỏi nhà riêng của cô và Trần Mặc Đông hành lý

rất nhiều, nhưng lúc đi khỏi nhà mẹ, cô chỉ mang theo mấy bộ quần áo.

Trong tiềm thức cô biết mình sẽ nhanh quay lại, bất luận quan hệ giữa cô và Trần Mặc Đông phát triển đến mức nào, rốt cuộc nơi quay về của cô

vẫn là thành phố ồn ào này – nơi mà tất cả những tình cảm chân thành của cô đặt tại đó, mới chính là nơi cô muốn đến. Lần trước, bố của cô và bố của Trần Mặc Đông đã khiến cô nhận ra mình thực sự không thể chấp nhận

được sự mất mát. Nỗi mất mát tự như cắt da thịt, đau đớn đến mức khiến

người ta quên đi mọi tâm tư và cảm xúc.

Cả tầng rất yên tĩnh, hai bên hành lang

có mấy lẵng hoa tươi. Lộ Nghiên liếc thấy một cái tên quen thuộc. Rõ

ràng mấy giỏ hoa này đã bị Trần Mặc Đông – con người vốn rất ghét hoa,

vứt bỏ bên ngoài. Lộ Nghiên cố gắng nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng

bệnh, cửa phòng khép hờ. Đúng lúc Lộ Nghiên bước đến gần thì nhìn thấy

một hình bóng bước vào nhà vệ sinh, cô nhất thời dừng chân, rồi lùi ra

sau một bước, đặt hành lý trên tay xuống đất.

Lộ Nghiên xách lại hành lý, quay người bước đi.

“Không vào sao?” Lộ Nghiên không biết Tiêu Mông đã đứng ở phía sau mình từ khi nào, tay cô ấy đang xách hộp cơm và phích nước.

“Chiều tối tôi sẽ quay lại thăm anh ấy,

đừng nói với anh ấy là tôi tới. Cảm ơn.” Lộ Nghiên hơi mỉm cười, giống

như mỗi lần cô gặp Tiêu Mông.

“Về nhà à?”

“Ừ.” Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Mông cười, vừa rồi cô đã quên suy nghĩ vấn đề này.

“Hiện nay Trần tổng đang ở tiểu khu xxx, căn nhà trước bán rồi. Đây là chìa khóa.”

“Chìa khóa này là khi Trần tổng nhờ tôi

về nhà lấy quần áo mới đưa cho tôi.” Tiêu Mông sợ Lộ Nghiên hiểu nhầm

nên vội vàng giải thích, cô biết phụ nữ đối với người đàn ông mình yêu

rất đa nghi, vì chính bản thân cô cũng vậy.

Lộ Nghiên mỉm cười nhận chiếc chìa khóa, nghe cô ấy nói địa chỉ xong thì quay người rời đi.

Lộ Nghiên suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đi tới căn nhà mới mà mình chưa từng nhìn thấy. Căn nhà được bài trí

như trước, vẫn theo phong cách đồng quê ấm áp với gam màu vàng và xanh

lá. Những bông hoa nhỏ khiến cả căn phòng toát lên vẻ ấm áp dễ chịu,

trên sô pha vẫn còn chiếc đệm dựa mà Lộ Nghiên làm trước kia, ngay cả

túi vải hoa bọc chiếc điều khiển TV cũng xuất hiện. Trước khi đi, Lộ

Nghiên rõ ràng đã đem những thứ đồ này về bên nhà mẹ đẻ. Cô nghĩ Trần

Mặc Đông không thể đích thân đến nhà lấy, chắc chắn anh đã gọi xe đến

chở, anh ấy vốn dĩ là người coi thể diện như tính mạng mà. Đồ gia dụng

đều hoàn toàn mới. Lộ Nghiên đi dạo một vòng quanh căn nhà, cuối cùng mở cửa phòng làm việc của Trần Mặc Đông, cô hơi ngạc nhiên, cả gian phòng

vẫn y như cũ, ngay cả đồ gia dụng cũng không đổi, gian phòng trở thành

sự đối lập với toàn bộ căn nhà.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lộ Nghiên gọi

điện về hai bên gia đình, bố mẹ hai bên đều nhắc nhở cô và Trần Mặc Đông về nhà ăn cơm. Lộ Nghiên chỉ nói công việc của Trần Mặc Đông rất bận,

hai ngày sau sẽ qua thăm bố mẹ. Lộ Nghiên ngồi trên sô pha, cô có chút

mơ màng mất mát, sau những rối bời về cảm xúc, sự bất lực càng hiện rõ

trong lòng cô. Đột nhiên cô cảm thấy rất mệt, nếu có thể ngủ một giấc

thì thật tốt, tựa như