Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 8.00/10/556 lượt.

trạm xe bus.

“Lên xe.”

Trần Mặc Đông mở cửa xe bên ghế phụ, Lộ

Nghiên không thèm để ý. Nhưng trùng hợp khi đó có một chiếc xe bị chắn

phía sau, còi bấm inh ỏi, Lộ Nghiên đành phải lên xe, sau đó giận dữ

đóng mạnh cửa xe, tuy rằng tiếng đóng cửa cũng chỉ giống như khi bình

thường.

Lộ Nghiên nói địa chỉ cho Trần Mặc Đông, sau đó không nói gì nữa, Trần Mặc Đông vẫn luôn giữ trạng thái im lặng.

“Hầy, có phải anh đi sai đường rồi không?”

“…”

“Trần Mặc Đông.” Lộ Nghiên phát điên, đây không phải hướng về nhà cô, chẳng qua cô phát hiện đã quá muộn.

“Hình như anh chưa từng nói là sẽ đưa em về nhà.”

“Vậy anh muốn đi đâu đây?”

“Đi làm chuyện của anh.”

“Vậy mang em đi làm chi?”

“Anh quen rồi, bình thường gặp người quen anh đều sẽ cho họ đi nhờ, thường họ cũng đi cùng đường với anh. Mà anh

quên mất không hỏi em muốn đi đâu.” Trần Mặc Đông ra vẻ hồn nhiên vô

tội.

Lộ Nghiên bị làm cho tức đến mức không nói được gì.

Xe dừng trước một biệt thự. Giữa đám cây

xanh mướt trước cửa biệt thự, một người phụ nữ trung niên đang chăm sóc

cây cỏ, bên cạnh còn có một con chó to đang chơi đùa.

Trần Mặc Đông xuống xe, nhưng Lộ Nghiên

rõ ràng không có ý định xuống xe. Người phụ nữ nhìn về phía họ, sau đó

chào đón Trần Mặc Đông.

“Tên tiểu tử thối, hôm qua nói là về mà lại không về, hại ta chuẩn bị một bàn đồ ăn vô ích.”

“Tối hôm qua con đột nhiên có chút chuyện không bỏ được.”

Người phụ nữ kia nhìn thấy Lộ Nghiên nên cô đành xuống xe.

Trần Mặc Đông không giới thiệu, Lộ Nghiên không biết nên chào hỏi thế nào.

“Tên tiểu tử thối này, còn không giới thiệu đi à, thôi bỏ đi, để ta tự giới thiệu.”

“Ta là cô của Đông Tử, cháu gái tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, có phải là bạn gái của Đông tử nhà chúng ta không thế?”

“Cháu là Lộ Nghiên ạ.” Lộ Nghiên toát mồ

hôi, ánh mắt hướng về phía Trần Mặc Đông nhưng anh lại đang đùa với con

chó. Con chó khi nãy còn đang điên cuồng nghịch ngợm lúc này lại ngửi

ngửi chân anh, sau đó nhảy lên đùi anh nhưng bị anh đá văng ra, con chó

lại nhảy lên, Trần Mặc Đông lại đá nó ra, liên tục mấy lần, con chó cũng cảm thấy vô vị nên tiếp tục tự đùa giỡn với chính mình.

Lộ Nghiên không hiểu sao mình đã bị người “cô” kia đẩy vào trong biệt thự.

“Tính cách của Đông Tử nhà chúng ta có chút xấu xa, đấy là không có tính nhẫn nại, nhưng những thứ khác nó đều rất tốt.”

“Đông Tử thích chó lắm, ta nhớ khi còn

nhỏ có một con chó nhỏ cắn nó, vậy mà nó lại đem con chó đó về nhà nuôi. Đó là con chó đầu tiên nó nuôi.”



“Ồ, sủi cảo này đúng là rất đẹp.” Lộ

Nghiên và người “cô” kia vừa nói chuyện vừa làm sủi cảo. Trần Mặc Đông

ngồi trong phòng khách cùng với chồng của cô.

Lộ Nghiên nghe đủ loại về “Đông Tử nhà

chúng ta”, nói cũng không phải mà không nói thì không đúng lễ độ, cô chỉ biết mỉm cười. Lộ Nghiên cảm thấy quai hàm mình sắp cứng rồi.

Lộ Nghiên ăn bữa sủi cảo này không tiêu hóa nổi, nhưng ba người kia lại ăn rất ngon.

“Nha đầu Lộ này rất gầy, cháu phải ăn nhiều vào.” Đó là lời của chồng cô.

“Cháu bây giờ không chăm sóc mình cẩn

thận thì sau này sẽ chịu khổ đấy, ăn nhiều chút đi.” Đó là lời của cô,

Lộ Nghiên không hiểu rõ ý tứ của câu nói này.

“Em không cần giả vờ nhã nhặn đâu, mau ăn đi.” Câu nói này của Trần Mặc Đông khiến Lộ Nghiên tức giận nhưng cũng

không dám nói gì.

Sau bữa trưa, bốn người ngồi trong phòng khách nói chuyện một lúc, sau đó Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên cùng rời đi.

“Trần Mặc Đông, anh đã hỏi ý kiến em chưa mà mang em đến đây?”

“Anh không bắt em vào, là tự em vào đấy chứ, không phải sao?”

“Anh có thể rộng lượng chút không, không phải chỉ hôm nay em mới không theo ý anh sao? Lúc nào anh cũng như vậy.”

“Rất lâu rồi anh không còn ước vọng nữa, thế nên chi bằng để tự nguyện đi.”

“Đồ quỉ hẹp hòi.”

Đi ngang qua trạm xe điện ngầm, Lộ Nghiên bảo dừng xe nhưng Trần Mặc Đông không để ý, đưa thẳng cô về nhà.

Sau khi dừng xe, Lộ Nghiên không nói gì mà xuống xe. Cuối cùng hai người tạm biệt nhau trong buồn bã.

Sắp hết năm, Lộ Nghiên và Lộ Hi đi chợ

mua quà cho bố mẹ. Hai người nhìn tràn trề sức trẻ, cả hai đều mặc áo có mũ giống nhau, chợt nhìn giống một đôi tình nhân sinh viên. Hai người

còn cố ý đến gian hàng chuyên bán áo khoác có mũ đôi, chỉ là hai người

không mua cùng màu, Lộ Nghiên mua màu hồng, Lộ Hi như thường, vẫn chọn

màu xanh. Nếu Lộ Nghiên mua màu đen, Lộ Hi sẽ mua màu trắng, tương phản

nhau. Nói chung hai người này càng lớn càng vô vị.

Hai người ăn đồ ăn nhanh ở chợ. Sau đó họ tính toán đi mua cho mẹ một chiếc áo lông cừu, vì thế lại cùng nhau đi vào trong chợ.

Dây giày của Lộ Nghiên bị tuột, cô bèn

đưa đồ uống và chiếc áo lông trên tay cho Lộ Hi, sau đó ngồi xổm xuống

buộc dây giày, lúc đứng dậy quả nhiên thấy Lộ Hi đang uống đồ của mình.

“Chị nói cho em biết, chị có bệnh truyền nhiễm đấy.”

“Chị đến mức như vậy sao? Keo kiệt thế để làm gì? Em không chê chị thì thôi, chị lại còn chê em.”

Lộ Nghiên muốn bắn trả, nhưng vừa ngẩng

đầu lên đã thấy Trần Mặc Đông. Lúc này bên cạnh anh là một cô gái trẻ

đang vui vẻ nói chuyện với anh, vẻ nhẹ nhàng, d


Polly po-cket