Insane
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325624

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

ịu dàng của cô gái được

ánh đèn chiếu càng thêm rõ.

Lộ Nghiên cứng đờ người. Cô phải thừa

nhận trong chuyện tình cảm của cô và Trần Mặc Đông, chỉ số thông minh

của cô vẫn luôn ở mức âm, đương nhiên, nếu quan hệ của họ có thể miễn

cưỡng gọi là tình cảm.

Lộ Nghiên cho rằng trong quan hệ của hai

người, cô vẫn luôn nhe nanh múa vuốt – vô tình được nhận, vô cớ mất đi,

sợ hãi lùi bước, chờ đợi mờ mịt, đã từng mất kiểm soát, thậm chí nói

năng bộc phát; còn Trần Mặc Đông dường như luôn lấy tĩnh chế động, sóng

lớn không sợ.

Từ lần chia tay không vui trước, hai

người vẫn liên lạc, Trần Mặc Đông vẫn như trước, mỗi ngày đều gọi cho cô một lần. Còn chuyện anh làm thế nào để biết được số điện thoại của cô

thì Lộ Nghiên không cần nghi ngờ, con người như anh ta muốn biết cái gì

thì không thiếu cách. Ban đầu, hai người nói chuyện không vui vẻ lắm,

hai người như hai con nhím đến gần là làm tổn thương nhau. Nhưng không

biết từ khi nào, không khí giữa hai người đã dịu đi rất nhiều, thậm chí

mỗi tối Lộ Nghiên đều có tâm tình chờ đợi cuộc điện thoại kia.

Lộ Nghiên hồi phục lại tinh thần, Trần

Mặc Đông cũng nhìn thấy cô và Lộ Hi. Lộ Nghiên phải cảm thán thế giới

này đúng là không nhỏ bình thường, chẳng qua cô rất chờ đợi Trần Mặc

Đông sẽ bình tĩnh xử lý tình cảnh xấu hổ này thế nào. Đương nhiên nếu

anh coi như không nhìn thấy cô, cuộc sống của cô sau này sẽ thoải mái

hơn một chút, ví dụ như giảm bớt bức xạ điện thoại, hay có thể dùng thời gian trước kia nói chuyện điện thoại để đi dạo…

“Đi mua đồ à?” Trần Mặc Đông nhìn thoáng

qua Lộ Hi, sau đó quay sang nói chuyện với Lộ Nghiên. Rồi anh kéo Lộ

Nghiên lại gần, đưa tay lau sạch vết đồ ăn bên miệng cô.

Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Ừ.”

“Đây là Lộ Nghiên, đây là Ngải Mạt.”

“Đây là chị dâu à? Sao lại nhìn bé nhỏ thế này.” Nửa câu sau, cô gái ngẩng đầu nói chuyện với Trần Mặc Đông.

“Thì ra là anh Trần, tôi là Lộ Hi.” Lộ Hi vừa kéo Lộ Nghiên lại, thiếu chút nữa khiến cô ngã nhào, bị cô hung

hăng lườm một trận.

Lộ Nghiên nhất thời ngạc nhiên, cô Ngải

này sao lại thẳng thắn thế, cô còn chưa rõ lời nói kia là khen hay chê

thì tên tiểu tử thối Lộ Hi không hiểu sao lại kỳ quặc như vậy. Cô ngẩng

đầu thấy khóe miệng Trần Mặc Đông vẫn chưa thu hồi nụ cười, dưới ánh mặt trời, má lúm đồng tiên bên trái càng thêm sâu, càng lộ rõ dáng vẻ ngây

ngô hơn trẻ con.

Bốn người nói chuyện một lúc, hai người Lộ Hi và Ngải Mạt biết điều bỏ đi, còn lại Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông đứng nhìn nhau.

Trần Mặc Đông vẫn nắm tay Lộ Nghiên, tay

anh khô ráo mà ấm áp, dưới góc độ y dược người có ngũ quan điều hòa là

biểu hiện của khỏe mạnh.

Lộ Nghiên dừng bước, Trần Mặc Đông quay người nhìn cô.

“Em lại không thích ở cùng anh?” Trần Mặc Đông đợi một lúc không thấy Lộ Nghiên lên tiếng, vì thế anh bèn mở miệng.

“Anh nghiêm túc sao?” Lộ Nghiên mơ hồ hỏi.

“Em nói xem, anh cho rằng người thông minh như em sẽ hiểu.”

“Anh có thể thẳng thắn trả lời câu hỏi của em không?”

“Phải.”

“Haiz, thật tiếc thay cho anh, quá là

không có mắt nhìn.” Trên miệng cô là một câu tiếc hận, nhưng kèm theo

lại là một nụ cười, hiện rõ vẻ không thành thật.

Lần chia tay không vui trước, trước khi

Lộ Nghiên xuống xe, Trần Mặc Đông nói: “Trong mắt em, anh là loại người

nào? Anh muốn tìm nhân tình thì ít nhất cũng phải tìm người có tố chất

cao một chút chứ.” Tuy đó là một câu khó nghe, nhưng nó lại khiến Lộ

Nghiên buông xuôi được sự lo lắng thấp thỏm. Cô tin chắc Trần Mặc Đông

không phải người như vậy.

Từ lúc xác định chắc chắn tình cảm ở chợ, cuộc sống vẫn diễn ra như cũ, không êm dịu, không mãnh liệt, chỉ có sự

náo nhiệt vui vẻ.

Bố mẹ Lộ Nghiên đều là giáo viên, sống

với nhau một đời, hai người đều tôn trọng nhau, chưa bao giờ xấu hổ vì

nhau. Lộ Nghiên để ý những đôi tình nhân quanh mình, Thẩm Tiếu và Lâm

Hướng, Lỗ Mạn và Cố Dịch Hiên, còn có cô và oan gia Trần Mặc Đông, vì

sao cứ gặp mặt là cãi nhau.

Trước kia cô nghĩ mình và Thẩm Nham sẽ cả đời bên nhau, giống như bố mẹ cô vậy, hai người ở cạnh nhau rất ít khi

cãi nhau, chỉ thỉnh thoảng mâu thuẫn, nhưng sẽ hòa giải rất nhanh,

thường là Thẩm Nham chỉ nói một câu nhẹ nhàng, Lộ Nghiên lập tức sẽ bình thường lại, sau đó cô sẽ kiểm điểm bản thân sâu sắc, hơn nữa còn chọc

ghẹo để Thẩm Nham vui vẻ, cuối cùng cũng không rõ người nào đã nhận sai

trước.

Mà việc Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông ở bên

nhau hoàn không nằm trong tầm kiểm soát của Lộ Nghiên, thường là khiến

lòng cô bối rối rất lâu, trong khi Trần Mặc Đông lúc nào cũng rất bình

tĩnh.

Buổi tối hai người đi ăn ở một quán ăn có phòng ăn riêng, bà chủ quán là một người Tứ Xuyên gốc, đồ ăn đều là món cay Tứ Xuyên. Quán ăn này rất giống phòng khách trong nhà, cách bố trí

phòng theo lối cổ xưa và sự phóng khoáng của món ăn Tứ Xuyên có chút

không hợp lắm, nhưng trên tường, cửa sổ đều treo những dây thắt màu đỏ,

dễ thấy trên những chiếc tua rua là một quả ớt nhỏ màu đỏ, bà chủ mỗi

ngày chỉ phục vụ một bàn, chưa từng phá vỡ qui tắc.

Thấy hai người bước vào, bà chủ nhiệt tình ch