
t nhanh, cô cảm thấy kỳ lạ vì sao nhiều năm như vậy thẩm mỹ và sở thích của cô không hề có một bước tiến, những đồ yêu thích của hai mươi mấy tuổi và mấy tuổi vẫn giống nhau, nói ra thì thấy chính mình thực sự rất cứng đầu cố chấp. Cô mơ hồ nhớ hồi học lớp 8 mình từng thích một
cậu bạn trai cùng lớp, vóc dáng cao gầy nhưng không đánh mất cảm giác
khỏe mạnh, dáng vẻ đứng đắn, vừa nhìn đã thấy khí chất chính trực. Lộ
Nghiên cứ suy nghĩ mãi về dáng vẻ mơ hồ của cậu ấy, cuối cùng trong trí
não lại hiện ra hình ảnh của Thẩm Nham, rồi dừng lại ở khuôn mặt của
Trần Mặc Đông. Đúng là âm hồn không tan, Lộ Nghiên lau lau tóc cho khô,
rồi chuẩn bị ngủ.
Trong lúc mơ màng, dường như Lộ Nghiên
nghe thấy tiếng điện thoại di động rung, nhưng lại cho là ảo giác của
mình vì khi cô ngủ thường có thói quen tắt điện thoại, lẽ nào hôm nay
mình đã quên, trong lúc cô mơ màng nghĩ đã thiếp đi.
Do ngủ không đủ giấc, công việc ngày hôm
sau của Lộ Nghiên gặp phải khó khăn, vì thế cô quyết định xuống lầu hít
thở không khí. Đi từ thang máy xuống, cô nhìn thấy mấy người đang vây
quanh thang máy bước vào, thình lình xuất hiện ở giữa là người mà mấy
ngày rồi không gặp – Trần Mặc Đông. Lộ Nghiên thầm chửi rủa trong lòng,
đúng là duyên phận. Lịch sự nhường đường cho lãnh đạo, vô tình bắt gặp
ánh mắt của Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên cúi đầu nói “Trần tổng” coi như lời chào hỏi, sau đó nghiêng người bước về phía mục tiêu của mình.
Quả nhiên vài phút sau điện thoại của Lộ
Nghiên thực sự rung lên như cô nghĩ. Nhưng điều bất ngờ là người gọi
điện không phải Trần Mặc Đông mà là trợ lý Tiêu Mông.
“Cô Lộ, Trần tổng mời cô trưa nay đến Joyage, anh ấy đã đặt chỗ rồi.”
Trần Mặc Đông đoán chắc cô sẽ không để
anh mất mặt trước người khác, nên đã lợi dụng cô trợ lý xinh đẹp truyền
đạt mục đích của anh, thật là bực bội.
“Em không đi.” Ngắt điện thoại, Lộ Nghiên gửi cho Trần Mặc Đông một tin ngắn gọn.
“Tùy em, dù sao anh vẫn đi.” Trần Mặc Đông trả lời.
Đối diện với khuôn mặt tươi cười xấu xa
của Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên lại tự mắng mình là heo. Cuối cùng cô vẫn
tới, không có lý do gì để từ bỏ mỹ vị. Hai người thường đến nhà hàng
này, nằm đối diện với công ty, những món ăn trong cửa hàng cung cấp với
số lượng có hạn, mùi vị rất tinh tế. Hai người ngồi trong căn phòng tao
nhã, yên tĩnh, tâm tình khác xa nhau, như thể mấy ngày không liên lạc đã trở thành người lạ.
“Sao không nhận điện thoại của anh?”
“Ngủ rồi.”
“Vậy sau đó nhìn thấy sao không gọi lại?”
“Bận quá, quên mất.”
“Bận quá?” Trần Mặc Đông bật cười.
“Anh đừng có dùng cái giọng điệu này,
đương nhiên em không bận như anh, không những bản thân anh bận mà cả
người mang theo bên cạnh cũng bận cùng, nhưng bận cái gì thì chỉ bọn anh biết thôi.”
“Đừng nói với anh là em đang ghen với Tiêu Mông đấy nhé.”
“Em thèm vào, thích thú gì chuyện ghen tuông. Hiện giờ em muốn ăn cơm.”
Sau đó Lộ Nghiên không nói gì, bắt đầu ăn ngốn nghiến. Trần Mặc Đông sợ cô ăn nhiều quá nên tỏ ý ngăn cản, nhưng
Lộ Nghiên không thèm ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ăn mấy món trước mặt.
“Em dừng lại cho anh, em muốn ăn no chết à?” Trần Mặc Đông hơi giận dữ.
“Em đói, em ăn mà anh cũng tiếc rẻ.”
“Em đừng ồn ào nữa.” Trần Mặc Đông cầm
chiếc đũa trong tay Lộ Nghiên, kéo cô xuống chiếc sô pha bên cạnh, đưa
tay khẽ xoa bụng cô.
Lộ Nghiên đẩy tay Trần Mặc Đông, cúi đầu không nói.
Trần Mặc Đông thả lỏng cơ thể, dựa vào sô pha.
“Anh rất mệt sao?” Lộ Nghiên để ý thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Trần Mặc Đông, quầng mắt cũng thâm đen.
“Hai ngày chưa ngủ, em nói xem?”
“Anh đã làm gì vậy?” Lộ Nghiên cảnh giác hỏi.
“Anh không khỏe mạnh như em nghĩ đâu, thu lại cái sắc mặt hèn mọn thô tục của em đi.”
Lộ Nghiên im lặng, tự cô cũng bắt đầu xoa xoa bụng. Hồi Lộ Nghiên vẫn ở thành phố S, Trần Mặc Đông cũng phải đi
công tác mười mấy ngày, lần này anh mới đi bốn ngày, xem ra anh thật sự
khổ cực, Lộ Nghiên không khỏi có chút đau lòng.
“Buổi chiều vẫn phải làm việc sao? Về nhà ngủ đi.”
“Ừ.”
“Vậy chúng ta chia nhau ra về công ty nhé, nếu không em lại muộn giờ.”
“Yên tâm, đi cùng em cũng không đến mức mất mặt lắm, anh không chê bai đâu.”
Vậy là hai người đi cùng nhau về công ty, không hề có bất cứ hành động thân mật nào, nhưng lúc đến cửa vẫn thấy
mấy cái đầu ghé tai nhau thì thầm.
Buổi chiều vừa bắt đầu vào giờ làm, dạ
dày Lộ Nghiên lại bắt đầu kêu gào. Cô đang định ra ngoài mua thuốc thì
thấy Tiêu Mông bước vào phòng làm việc của mình.
“Cô Lộ, thuốc dạ dày của cô đâu.”
“Cảm ơn.”
Lộ Nghiên cầm hộp Motilium trong tay,
không để ý ánh mắt dò xét của mấy đồng nghiệp xung quanh đang tràn đầy
phấn khích. Cô thầm thở dài, mấy người này đúng là mắc bệnh thật rồi,
ngay cả đau dạ dày cũng nói là hạnh phúc.
Công dụng của thuốc phát huy rất hiệu
quả, nhưng công việc buổi chiều làm mãi vẫn không hết, Lộ Nghiên tranh
thủ thời gian chạy ra vườn hoa đằng sau đi dạo một chút. Phía trước mặt
cô là hai cô gái, đang thầm thì nói chuyện với nhau.
“Cậu nói xem Trần tổng đã kết hôn chưa?”
“Không biết, nhưng tôi vẫ